Chap 4: Eren là...Titan?

541 62 6
                                    

-Chưa Chỉnh Sửa-
___________________
"Này, tên ngốc hạng 6!"_ tôi di chuyển lên chỗ Jean đánh vào đầu cậu ta một cái.

"Cô làm gì vậy hả, đồ lùn?!"_ cậu ta hất tay tôi ra.

"Chỉ huy mọi người đến Tổng Bộ đi, tên ngốc."

"Làm như tôi không muốn chắc, mà cô thấy không lũ Titan đó đông như thế--"

"Tôi sẽ giải quyết chúng, cậu cứ việc dẫn dắt mọi người đến đó, tôi đảm bảo không một ai phải bỏ mạng nữa"_ không đợi Jean nói xong tôi đã ngắt lời.

"Làm sao có thể...một người cô thậm chí còn không được xếp hạng--"

"Làm được, nhất định phải làm được...cậu nghĩ xem tình hình này không sớm thì muộn chúng ta cũng xuống mồ chung với nhau thôi...mọi người ai cũng còn ước mơ, còn hy vọng của họ, họ cần cậu. Cậu hiểu không, Jean Kirschtein?"_ tôi lớn tiếng nắm chặt cổ áo cậu, tôi đang làm gì đây, hi sinh bản thân vì người khác à? Định làm anh hùng sao?

Thật không thể hiểu nổi bản thân.

Có vẻ lời nói của tôi đã làm cậu ta ngộ ra, tay không còn run, ánh mắt hiện lên tia quyết tâm, Jean quay sang nói với tất cả mọi người.

"Tất cả tiến lên, nhân lúc Ishina tấn công bọn Titan mọi người hãy dùng bộ cơ động để bay đến Tổng Bộ, nếu ai hết gas thì hãy giúp họ...chúng ta tuyệt đối không được chết. Rõ chưa?!"

"RÕ!"_họ bắt đầu tiến lên.

Mọi người lần lượt phóng đi, người cuối là tôi để có thể quan sát tất cả, hễ con Titan nào chuẩn bị tóm lấy ai, là tôi lại lao lên "bán hành"cho chúng.

Sau một hành trình vật vã, tất cả đã đáp vào lầu trên của Tổng Bộ, tôi nhìn xung quanh kiểm lại số lượng người lúc nãy, may thật không ai chầu ông bà không thôi danh dự này chắc sẽ bị gió cuốn bay.

Định đứng dậy thì bỗng dưng ngực tôi nhói lên từng đợt, không tự chủ mà gục xuống ôm lấy nơi đau đớn_*Tch! thuốc chưa thấm sao?*

"Cô làm tốt lắm, Ishina"_ Jean bỗng đi đến.

"Chúng tôi sống được là nhờ cậu hết đó"_ nhiều người hết lời khen ngợi tôi.

"...Ừm"_ tôi cố vặn ra câu trả lời súc tích nhất.

Dường như họ nhận ra điều kì lạ,  Marco đi đến hỏi.

"Cậu không khỏe sao?"

Được hỏi bất ngờ tôi chỉ đành cố nén cơn đau vào mà lại mỉm cười giả dối.

"Không, tôi bình thường."

Reiner đi đến đưa tôi một chiếc khăn tay, rồi nói_ "Nhìn gương mặt tái xanh của cậu kìa, có chuyện gì không ổn cứ nói với chúng tôi. Tụi mình là đồng đội mà."

"Tất nhiên, cảm ơn."_ miệng nói vậy nhưng tim cô vẫn đau dồn dập.

'Rầm'_ bỗng tường bị phá hai con Titan có gương mặt ngáo ngơ, nhìn vào những người trong phòng, mọi người ai cũng chạy tán loạn, sợ hãi. Định cầm kiếm lên giết chúng thì từ đâu một cánh tay khổng lồ đấm vào mặt hai con Titan làm chúng ngã nhào ra đất.

[Attack on Titan] Lẽ Sống.Where stories live. Discover now