Chương 3: Tinh Thừa điện

715 58 10
                                    

Tiểu Lộc tử sớm đã nhận được tin, âm thầm vui vẻ cho chủ tử của mình, khuôn mặt thiếu niên của hắn cười lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, giúp chủ tử của mình sửa sang đầu tóc lẫn y phục

Cung Viễn Chủy không biết trời đất chuyện gì đang xảy ra, mơ mơ màng màng làm theo, chốc chốc lại không vui mà hỏi," Tiểu Lộc tử, ngươi đang làm cái gì?"

Tiểu Lộc tử cười càng chói mắt, nói bóng nói gió đủ chuyện làm cho Cung Viễn Chủy có chút khó chịu, nổi nóng muốn mắng cho hắn một trận thì nghe bên ngoài có tiếng của ai rồi lại không nghe thấy gì nữa

Cung Thượng Giác liếc Lý Tĩnh một cái, trừng mắt ra hiệu " nho nhỏ cái miệng cho trẫm ", Lý Tĩnh vội vàng ngậm miệng lui về sau, cũng kéo theo một đám nô tài phía sau rời khỏi

Tiểu Lộc tử nhanh tay nhanh chân chạy ra bên ngoài," Hoàng Thượng, chủ tử đang sửa sang y phục..."

Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang, Cung Thượng Giác phất tay ý bảo hắn lui ra ngoài. Tiểu Lộc tử hiểu ý, lui ra ngoài còn không quên đóng chặt cửa

Ra đến bên ngoài đã thấy đám người Lý công công mặt mày khó coi, hắn liền nổi giận," Mặt khó coi như vậy là muốn trù chủ tử nhà ta ư? Ông coi ông đó lão Lý, quản tốt cái mặt của ông đi được không?"

Lý công công cũng xù lông đáp trả," Tên tiểu tử nhà ngươi cũng quản chặt cái miệng đi, kẻo rước họa vào thân "

Không khí bên ngoài nảy lửa, còn bên trong vô cùng khó nói

Cung Thượng Giác đứng phía sau giúp Cung Viễn Chủy chỉnh trang, cũng ngấm ngầm ước lượng rồi khẽ nói bên tai y," Vân Hi, ngươi thật sự gầy đi rồi "

Vân Hi là tên chữ của y, là đám mây phiêu dạt khắp nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ, đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này nữa, Cung Viễn Chủy dùng giọng mũi thỏ thẻ, gật đầu thừa nhận

" Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm "

Cung Thượng Giác nghe một câu như vậy thấy không hài lòng," Giữa Trẫm và ngươi còn cần khách sáo như vậy sao, hửm? "

Cung Viễn Chủy mím môi vài giây mới hồi đáp," Đương nhiên...không cần "

Khẽ chạm lên một bên má của y, xúc cảm mềm mại làm hắn thấy yêu thích, từ sâu trong cõi lòng mỗi ngày đều muốn gần gũi y một chút, dịu dàng với y một chút thế nhưng luôn cố gắng kiềm nén, sợ làm cho y sợ hãi mà trốn tránh...đành tự mình ủy khuất chính mình

Cung Thượng Giác hắn chỉ còn lại mỗi mình y

Người trước mặt y phục màu trắng tao nhã gọn gàng, càng khắc lên nét đẹp tinh tế của y, nhịn không được nâng cằm y hôn lên đôi môi mỏng làm hắn thương nhớ mỗi ngày

Hắn của ngày hôm nay, đều là vì y mà trưởng thành, đều là vì y mà trở nên không đứng đắn

Cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước tưởng chừng không có gì biến chuyển, vậy mà ngược lại làm cho Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chấn động một hồi

" Vân Hi "

Giữa bọn họ không chỉ ngày một ngày hai, Cung Thượng Giác hắn nguyện đem hồi ức giữa y và hắn gói gọn cẩn thận. Hắn không muốn nhìn thấy y khóc, không muốn nhìn bóng lưng cô quạnh tang thương của y

[ ĐM/ Giác Chuỷ ] Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ