Chương 52 Kết thúc

318 19 8
                                    

"Căn buồng trống sắp sập tới nơi rồi, anh chị đừng chần chừ nữa, chạy đi, em thiệt sự không xong rồi, chẳng thể bảo vệ hai người được nữa đâu, mau lên, mau chạy nhanh"

Võ Thành Kiệt phản ứng nhanh nhất, cậu ta hướng về phía của tôi và Chu Nguyên mà cố gắng lên tiếng, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần.

Câu nói khiến cho tôi đầu óc tôi trở nên rối tung cả lên, tôi thật sự không muốn bỏ lại Võ Thành Kiệt mà, nói là đứa em họ tôi tin tưởng và thương nhất, tôi... tôi...

"Đi thôi Lan, chúng ta phải ra khỏi đây thôi".

Chu Nguyên ở bên cạnh nắm lấy tay của tôi, trầm giọng lên tiếng.

"Nhưng mà, em thiệt sự không thể bỏ lại Thành Kiệt được, là lỗi của em, là do em đã kéo cậu ta vô chuyện này, cho nên em không thể để cậu ta phải chết ở đây vì em được, Chu Nguyên, anh có hiểu cảm giác này của em không?"

Tôi nói trong chất giọng nghẹn đắng, nước mắt vô thức tuôn rơi không ngưng được.

"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng thoát ra".

Chu Nguyên nghiêm túc nói, sau đó anh ta tiến tới chỗ của Võ Thành Kiệt, nhanh chóng cõng cậu ta.

Hành động này của anh ta vừa làm cho tôi ngạc nhiên, vừa bất giác cảm thấy trái tim mình ấm áp.

Chu Nguyên có thể là một người có sức khỏe kém, nhưng mà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, anh ta đã tạo cảm giác là một người đáng tin cậy, luôn quan tâm tới người khác.

Võ Thành Kiệt định nói gì đó, thì Chu Nguyên đã lên tiếng trước "Đi thôi".

Tôi gật đầu, cùng với hai người bọn họ chạy về phía cửa của căn buồng trống.

Cơn lốc cuồn cuộn lớn dần, nó mang theo không khí lạnh lẽo vô cùng, sự lạnh lẽo thấu tận xương tận tủy.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, làm cho những bước chạy của tụi tôi trở nên loạng choạng, không vững.

Ở phía bên, những cây cột gỗ và mái ngói như muốn đổ sập xuống.

Khi tụi tôi chạy tới cánh cửa, thì phát hiện ra nó đang đóng lại.

Tôi lập tức dùng hết sức mình, mở cánh cửa, nhưng mà nó vẫn không có nhúc nhích gì.

Võ Thành Kiệt bất chợt khe khẽ lên tiếng "Cánh cửa này đã khóa chặt rồi, phải dùng sức lực lớn tông, ra mới có thể mở ra được, vì vậy anh rể thả em xuống đi, như vậy anh chị sẽ dễ dàng hành động hơn, tránh làm mất thời gian".

Nghe cậu ta nói vậy, Chu Nguyên liền thả cậu ta xuống đất, rồi ra hiệu cho tôi.

Tụi tôi cùng nhau dùng hết sức bình sinh tông vào cánh cửa, chỉ là vẫn không có tác dụng gì.

Lúc này ở phía sau, Võ Thành Kiệt đột nhiên hất một ít máu vào cánh cửa, đồng thời cậu ta đẩy mạnh vào người của tôi và Chu Nguyên, làm cho hai người tụi tôi té ra phía trước.

Cánh cửa mở toang, tôi và Chu Nguyên văng ra xa bên ngoài.

Khi quay lại nhìn, thì cánh cửa của căn buồng trống đã đóng chặt.

[Kinh Dị Trinh Thám] Đám Cưới Ma - Võ Hoàng PhúcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz