"Trời sáng rồi, chị ngủ đi thôi"

648 61 5
                                    



Một chút không vui

———

Joohyun không thích thức dậy sớm. Và chị cũng không thường xuyên như thế vào cuối tuần.

Một ngày chủ nhật đầu hè, Joohyun choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn khi không gian bên ngoài vẫn còn là những vệt xanh hồng mờ nhạt chồng chéo lên nhau. Chị lững thững vào bếp, rót cho mình một cốc nước đầy, Joohyun nghĩ có lẽ mình nên đi kiếm chuyện gì đó làm để giết thời gian, chị không ngủ lại được

Bước ra phòng khách, Joohyun tựa mình vào tường, nhìn xung quanh không gian rộng lớn dạo này chị bắt đầu có thói quen để bản thân sống buông thả, phải dọn dẹp thôi. Lòng vòng một hồi, sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Joohyun lại đứng ngẫn ngơ giữa phòng khách. Chị nhìn ra ban công bên ngoài

Mặt trời lên rồi, chỉ là trông thật buồn...

Hôm nay, Joohyun có hẹn. Chị ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, nhìn vào bản thân trong gương, Joohyun vẽ lên cái nhếch môi nhợt nhạt, bàn tay trái lân la vuốt lên chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út bàn tay phải. Chị dời tầm mắt nhìn xuống, bao lâu rồi không nhìn ngắm nó thật kĩ. Đây là món quà cuối cùng cho tới thời điểm này Seungwan tặng chị. Ánh mắt Joohyun vốn mờ mịt bỗng chợt loé sáng, rồi vụt tắt, chị nhắm mắt thở thật mạnh, sau đó từ tốn tháo chiếc nhẫn, đưa lên môi chạm một hồi lâu, đặt nó vào chiếc hộp cũ kĩ, cất vô ngăn bàn.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn nhấp nháy hai lần. Có tin nhắn, từ Seungwan:

"Em chuẩn bị xong rồi, hiện tại liền đến nhà chị"



Mở tủ quần áo, Joohyun nhìn một lượt, tay không chần chừng kéo lên dây đồ đang treo về một phía, lấy xuống từ trong góc chiếc đầm đơn gian, nhạt màu. Chiếc đầm này là kết quả trong một lần hiếm hoi cả hai có thời gian rảnh, chị và Seungwan cùng đi dạo phố sẵn tiện để mua quà tặng sinh nhật cho một người bạn. Khi nhìn thấy nó trong cửa tiệm, cậu đã nhìn về phía chị reo lên, sau đó dùng mọi chiêu trò từ đáng yêu đến đáng yêu hơn để năn nỉ rằng chị thử nó đi. Để rồi, trong lúc chị cưng chiều gật đầu đồng ý biến mất sau cánh cửa, cậu lại nhanh chân gói một chiếc i hệt mang về tặng chị.

Nhớ lại ánh mắt ngây dại của Seungwan lúc chị ra ngoài, Joohyun cắn môi chớp chớp mắt rồi vội vã đóng cửa tủ

Chiếc đầm này từ đó đến giờ vẫn nằm yên ở đây, lâu lâu chị vẫn mang ra giặt tay, rồi đứng trước gương ướm thử, sau đó lại cất lại vào tủ. Thật vui vì hôm nay đã được mặt để cùng đi hẹn hò với em ấy

*

Seungwan không phải là người rảnh rỗi. Cậu cũng không thường xuyên được thư thả như thế này kể cả vào những ngày cuối tuần.

Đứng tựa người vào chiếc xe đậu trước nhà Joohyun, nơi bản thân đã từng quen thuộc hơn tất cả. Seungwan đã tới sớm và cứ chờ như thế từ lâu rồi mới quyết định sẽ nhắn tin bảo cậu sẽ qua đón chị. Cậu không biết vì sao mình lại làm như thế, có thể vì nếu để Joohyun hay tin mình đến rồi, chị sẽ hối hả vội vàng như thế nào để cậu không phải chờ lâu. Hôm nay, Seungwan muốn mọi thứ hãy cứ trôi qua thật chậm thật chậm thôi.

[WENRENE SERIES] 10724 KM Onde histórias criam vida. Descubra agora