Chương 13

1.9K 134 36
                                    

Khăn giấy đâu mang ra đây!
______________________________________

Tiêu Chiến hẹn gặp Luật sư Quách để cùng nhau bàn về giấy tờ ly hôn. Anh vẫn luôn biết rằng Quách Thừa là một luật sư giỏi nhưng vô cùng khó mời vì cậu ta định cư ở Mỹ.

Thực lực của cậu ta thì khỏi cần bàn cãi. Nhận vụ nào thắng vụ đó. Anh cứ nghĩ rằng khi đưa giấy tờ ly hôn cho Thanh Phong thì hắn sẽ nổi điên lên không đồng ý. Nếu thế thì anh sẽ ra toà để giải quyết. Nhưng điều mà anh không ngờ chính là khi đưa giấy ly hôn cho hắn. Anh nhận thấy trong mắt hắn thể hiện sự tiếc nuối khôn nguôi. Hắn chỉ phì cười rồi ôm lấy chặt lấy anh.

Dù rằng hiện tại anh rất ghét hắn tuy nhiên cái ôm của hắn dành cho anh ngay bây giờ rất ấm áp. Cho nên anh cứ để yên cho hắn ôm lấy.

" Thanh Phong... Chúng ta dừng lại thôi.. "

" Vì sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao? "_ Anh cảm nhận được hắn đang khóc trên vai anh. Hắn nhẹ nhàng hỏi anh nhưng trong giọng của hắn vẫn nghe ra được rằng hắn thấy có lỗi.

" Anh chưa bao giờ yêu tôi... "

" Không đâu Tiêu Chiến... Anh thật sự yêu em mà.. "

"..1 ngày 24 giờ... Chúng ta chỉ gặp và bên nhau 3 giờ đồng hồ...

... 1 tháng về thăm nhà cũng chỉ có một mình tôi...

... Lúc tôi bệnh... Lúc tôi cần anh nhất thì tìm chẳng được gọi chẳng thấy...

... Sinh nhật của tôi chỉ cần anh ở cạnh... Nhưng đến 23h57' anh mới trở về nhà...

Vậy tôi hỏi anh... Tình yêu ở đâu vậy?... Anh thể hiện anh yêu tôi chỗ nào vậy? Những món quà đắt đỏ anh tặng... Anh nghĩ tôi cần sao? Tôi chỉ cần anh mà thôi...

Nhưng hiện tại... Tôi đã không còn vương vấn một chút tình cảm nào với anh nữa rồi... Tôi mệt rồi... Mệt khi cứ phải hi sinh bản thân mình vì anh...

Thanh Phong à... Lúc trước trong tim tôi là anh... Nhưng hiện tại đã không phải nữa rồi...

Hắn lặng im nghe từng câu anh nói. Từng câu... Từng chữ hắn đều hiểu rất rõ... Là do bản thân hắn không biết trân trọng chứ không phải do ai hết..

" Ly hôn với tôi... Em sẽ đến bên cạnh cậu ta à? "

" Không... Tôi vốn dĩ không còn xứng đáng với em ấy nữa rồi... Tôi chỉ muốn bù đắp những gì tôi đã nợ em ấy... Nợ em ấy cả thanh xuân... Tôi chỉ có thể dùng cả đời còn lại dùng thân phận anh trai để bên cạnh em ấy mà thôi... "

Hắn buông anh ra cầm lấy giấy ly hôn trong tay của anh đọc qua một lượt rồi chuẩn bị ký tên vào đó.

" Tiêu Chiến... Muốn ly hôn cũng được... Nhưng em đồng ý với tôi một chuyện có được không? "_ Ánh mắt hắn chứa đầy nước mắt. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn anh vì không muốn anh thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Một bộ dạng của một người gần như mất đi tất cả... Khóc như một đứa trẻ vậy... Một tổng tài cao lãnh, lạnh lùng như hắn chưa từng rơi một giọt lệ nào... Nhưng bây giờ nước mắt của hắn lại chẳng ngừng rơi.

[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương... Where stories live. Discover now