Phần14

10.4K 421 2
                                    

Thu Dung thì không vui chút nào. Thừa lúc nàng đang chú tâm ngắm mấy cành hoa mai hắn dám hôn trộm nàng. Thật là bực mà. Buổi chiều, nàng nhàm chán nên kêu tiểu Ngọc đi lấy mấy quyển sách để nàng đọc. Thu Dung nằm dài trên ghế quý phi đọc sách. Đọc tới mỏi mắt nàng ngủ lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh trời đã nhá tối, Thu Dung cất giọng" Đã tối rồi sao, nhanh thế". Tiểu Ngọc đứng cạnh " Chủ tử đã ngủ mấy canh giờ. Ngay cả bữa tối cũng bỏ qua". Thu Dung cười" Chị đọc sách mệt ngủ quên mất. Tiểu Ngọc sao không gọi chị". Tiểu Ngọc cười nhẹ" Chủ tử ngủ ngon vậy, tiểu nhân nào dám gọi người" Thu Dung xua tay " Không sao". Tiểu Ngọc bước tới gấp quyển sách của Thu Dung lại"Chủ tử muốn ăn gì không" Thu Dung cười nhẹ"Làm chị bát cháo". Tiểu Ngọc lui xuống. Đêm nay không thấy Tịch Hàn tới. Thu Dung cũng không để ý. Tới giữa trưa ngày hôm sau nữa, Tịch Hàn khuôn mặt mệt mỏi đi vào chỗ Thu Dung. Thu Dung ngồi tựa đầu vào thành giường lật trang giấy không nhìn hắn nói" Ngươi bị sao vậy. Mặt ủ mày trau". Tịch Hàn bước tới giường nằm vật xuống" Dung nhi, ta mệt mỏi". Hắn nói xong mắt nhắm tịt không mở ra. Thu Dung lắc đầu đặt quyển sách xuống cởi giầy,kéo Tịch Hàn nằm hẳn hoi. Tịch Hàn một giấc kéo dài tới tối. Hắn tỉnh thấy Thu Dung vẫn đang đọc sách" Ngươi tỉnh rồi sao? Tỉnh thì ăn cơn đi". Tịch Hàn nhìn nàng" Dung nhi mấy ngày nay vẫn đọc sách sao?" Thu Dung gật đầu" Ngươi làm sao mà mệt mỏi vậy?" Tịch Hàn chau mày" Không có gì. Chỉ là chuyện triều đình. Sắp tới mùa mưa lũ lụt lại tới. Hỏi văn võ có cách nào để phòng chống lũ không thì bọn chúng trừ đắp đê vẫn là đắp đê. Biện pháp đó tuy được khoảng thời gian nhưng nếu đê vỡ sẽ rất nguy hiểm". Thu Dung liếc nhìn hắn" Là vấn đề này khiến ngươi đầu bù tóc roisi" Tịch Hàn gật đầu" Ta cũng chưa biết làm sao". Thu Dung gấp quyển sách lại" Ở đây có biển hoặc sông lớn chứ". TịchHàn gật đầu. Thu Dung nói tiếp"khai thông cống rãnh.còn ở đồng ruộng phải đào các máng để cấp thoát nước. Đào các con đường dẫn nước ra sông. Sông nối liền ra biển thế không phải là nước từ các lưu vực nhỏ sẽ dẫn ra chỗ lớn hay sao. Đắp đê thì cứ đắp, đáo thì cứ đào thôi. Tịch Hàn nghe vậy liền nở nụ cười ôm nàng vào lòng hôn một cái vào môi nàng" Dung nhi thực thông minh. Đi, đi ăn thôi". Thu Dung câu mày" Tên hỗn đản, nụ hôn đầu của ta. Ngươi dám". Tịch Hàn nghe vậy cười hôn môi nàng thêm cái nữa. Môi nàng đỏ mọng khiến hắn muốn cắn nuốt nhưng hắn biết hắn không thể vội vàng. Ăn xong cơm hắn vẫn giữ chừng mực ôm nàng ngủ. Nàng biết cản không được cũng đành mặc hắn ôm

Hoàng hậu rắc rốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang