Đoản 11: Chiếm Đoạt

1.2K 90 11
                                    

"Ngươi trả lời ta một điều được không?"

"Điều gì?"

"Đối với ngươi ta là gì?"

Thẩm Cửu chầm chậm quay đầu lại nhìn Lạc Băng Hà. Gió thổi ào tới, cuốn tung mái tóc đen dài của hắn cùng bộ thanh y nhẹ nhàng đó. Lạc Băng Hà nhìn hắn, một vài cánh hoa đào rơi lên người y. Thẩm Cửu khẽ mở môi nói một câu rất khẽ.

Hắn nói gì?

Lạc Băng Hà mở bừng mắt. Y ngây người chớp mắt nhìn mành giường. Giấc mơ này là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi đó y chỉ lơ đang hỏi một câu vô nghĩa nhưng không ngờ Thẩm Cửu vẫn trả lời. Chỉ có điều, câu trả lời của hắn lúc đó là gì, y cũng không thể nhớ rõ nữa.

Lạc Băng Hà quay qua bên cạnh. Đối diện với y là khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Cửu. Hắn lúc ngủ trông dịu dàng hơn rất nhiều. Lạc Băng Hà đưa tay vén mấy sợi tóc đen đang rũ xuống gò má hắn ra. Vừa lúc này, Thẩm Cửu cũng tỉnh. Hắn mơ màng mở mắt ra. Sau khi xác nhận được người ở trước mặt mình là Lạc Băng Hà, ánh mắt hắn lập tức chuyển lạnh.

Lạc Băng Hà cũng đã quen với ánh mắt này của hắn. Y chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn, mái tóc dài của y xõa xuống mặt hắn. Thẩm Cửu mặt không cảm xúc đưa tay gạt mớ tóc đó ra. Lạc Băng Hà mỉm cười nói.

"Chào buổi sáng!"

Thẩm Cửu không đáp. Hắn nhìn y một lát rồi xoay người ngủ tiếp. Lạc Băng Hà bật cười. Y xoay người rời giường, bắt đầu mặc y phục. Y vừa chính trang lại y phục vừa nói.

"Hôm nay ngươi có muốn đi đâu hay không? Ngoài thành đang là độ hoa xuân, cảnh rất đẹp. Nếu ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi đi!"

Lạc Băng Hà vén tóc lại, cột cao lên. Ánh mắt y nhìn gương dừng lại ở dấu răng trên cổ. Nếu dùng y phục có lẽ sẽ chỉ che được một nửa. Lạc Băng Hà hơi cười rồi thả tóc xuống, chỉ vén một phần lên buộc ra sau.

"Thế nào?" Lạc Băng Hà cười hỏi Thẩm Cửu. Lúc này hắn mới cất tiếng đáp.

"Thành Lạc Dương!"

"Được!" Lạc Băng Hà tự hiểu ý rồi đáp.

"Ba ngày!"

"Được!"

Lúc này, Thẩm Cửu mới bò dậy. Hắn nhăn mày đưa tay vén tóc. Hắn đưa tay về phía Lạc Băng Hà nói.

"Đưa đây!"

Lạc Băng Hà lấy y phục rồi đưa cho hắn. Thẩm Cửu lục đục mặc y phục. Lạc Băng Hà đi ra ngoài chờ. Y đứng dựa vào cửa, khẽ thở dài một tiếng.

Tính đến nay cũng đã được mười hai năm rồi. Từ sau khi y đánh bại Đông Quốc của Thẩm Cửu rồi ép trói người trở về. Thẩm Cửu ban đầu còn có thái độ thù địch y nặng nề. Nhưng lâu dần cũng đã an phận hơn rất nhiều. Cùng y trở thành một cặp phu thê đúng nghĩa. Song, chỉ có Lạc Băng Hà mới biết sự thật là như nào.

Thẩm Cửu đối với y vô cùng lạnh nhạt. Nếu y không hỏi hắn cũng sẽ không nói. Y làm gì cũng mặc, không hưởng ứng cũng chẳng phản kháng. Và dù cho hắn đã che dấu rất tốt nhưng đôi khi, hắn vẫn sẽ vô ý để lộ ra một tia hận ý từ sâu bên trong ánh mắt.

[ĐN Băng Cửu] Hợp ĐoảnWhere stories live. Discover now