1. trời cũng già.

286 44 0
                                    

天亦老 - thiên diệc lão.

Mộ Tình luôn biết rằng mình là một đứa trẻ đau khổ. Lớn lên, rất đau khổ. Có đôi khi y quay đầu nhìn lại, linh hồn mình đã bị gặm nhấm nham nhở, qua thời gian dần trở nên mốc meo và thối rữa.

Ấy vậy mà y vẫn luôn kiếm tìm.

Đi tìm trong mớ ký ức hoang tàn đổ nát, tìm cho bằng được thiên đường nọ từng ngự trị trong tim y.

Tìm kiếm cả cái nhìn dịu dàng của chàng thiếu niên ấy nữa.

Mà, hình như không có.

Hoặc là, từ trước đến nay vẫn luôn không tồn tại, chỉ có trái tim thổn thức yếu mềm của y tự vẽ nên điều bản thân hằng ao ước - .

"Nam Dương, xử lý xong con yêu kia, ngươi lập tức tiến về phía Tây Nam, trấn áp núi Vạn Uyên gần Nam Hải. Nơi đó đột nhiên bùng phát yêu khí."

"Yêu yêu cái con khỉ gió nhà ngươi! Bổn tướng vẫn còn đang đấu tay đôi với cái con khỉ gió cấp Hung này đây. Chuyện của Tây Nam ngươi đi mà gọi Mộ Tình!!"

"Nam Dương, Huyền Chân chết rồi. Người dân Tây Nam hiện giờ đều một hai chạy sang điện ngươi thắp nhang thờ cúng. Công vụ bên đó không do ngươi giải quyết, chẳng lẽ ta lại ném cho mấy kẻ không liên quan như Bùi Minh hay Kỳ Anh? Ngơi giải quyết xong sớm đi, còn chục cuộn công văn khác gửi lên ngươi, ta còn chưa cả kịp mở mắt ra xem đã có chục cuộn khác đem đến. Ngươi giờ là Tân Đế quân rồi!"

Phong Tín tức giận lập tức chặn thông linh. Linh quang thần quan đồn hết vào cung Phong Thần nằm chắc chắn trong lòng bàn tay. Thả lỏng, màn mưa tên phẫn nộ rơi xuống, mộc yêu ngay cả chút linh hồn còn xót lại giờ cũng chỉ như mò kim đáy bể.

"Nam Dương, hiện tại ngươi có rảnh hay không? Bên phía Huyền Chân Điện đang cần trợ giúp phong ấn một con yêu cấp Hung."

"Cấp Hung? Quỷ quái như thế nào lại khiến Huyền Điện chật vật nhờ đến người khác?"

"..."

"???"

"Ngươi biết mà, Phong Tín." Linh Văn hạ giọng.

"Ta thì biết cái- Mau đưa ta vị trí của Mộ Tình!!"

"Huyền Chân hiện đang giao chiến ở Nam Hải!"

Phong Tín gấp rút bước chân ra khỏi Linh Văn điện, thầm trách bản thân khốn nạn, sao lại có thể quên được chuyện quan trọng như thế.

Hắn cuối cùng cũng tỏ, vì lý gì mà Huyết Vũ Thám Hoa lại căm ghét Mộ Tình và hắn đến vậy. Hoá ra là bởi, kẻ tuỳ tùng đáng ra nên hy sinh cho chủ tử, lại quay lưng không ngó ngàng đến những phút giây gấp gáp nhất. Phong Tín cùng Mộ Tình quay lưng theo nghĩa bóng, mà sau cùng Tạ Liên rốt cuộc vẫn có Huyết Vũ Thám Hoa.

phong tình ;; nhân sinh bất tương kiến, động như sâm dữ thương.Where stories live. Discover now