Chương 42: Tôi không phải người dễ dàng bị uy hiếp.

541 45 3
                                    


Thiên Yết trở về buổi tiệc làm như mình vừa đi vệ sinh và không có gì xảy ra cả. Giữa lúc mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ thưởng thụ bữa tiệc thì một âm thanh nổ rất lớn vang lên, ngay lúc mọi người hoang mang thì đèn đột ngột tắt.

"Mở đèn lại ngay" Long Ca trong bóng tối nói với đàn em và đèn được mở lên ngay sau đó.

Tất cả mọi người đều kiểm tra xung quanh xem có vấn đề gì không. Thì Mã lúc này đột nhiên ngơ ra và hỏi "Bảo Bình đâu?"

"Lúc nãy vẫn còn đứng đây mà, sao lại..." Song Tử cũng nhìn xung quanh tìm kiếm. Thiên Yết nhíu mày, còn Alex thì cũng ngơ ra anh không hề dặn chủ tịch K bắt Bảo Bình, vậy là ai??

Như nghĩ tới gì đó Yết đi lại chỗ của Long Ca và chất vấn "Người muốn giao dịch với ông là ai?"

"Tôi cũng đang rất muốn biết đây" Long Ca trả lời anh, quả thật ông cũng không biết. Yết nhìn Long Ca không giống người nói dối nên cũng không tra hỏi nữa, lúc này Long Ca mới nói tiếp "Có cần tôi cho người giúp cậu không?"

"Không cần, tự tôi sẽ điều tra" Thiên Yết nói xong thì quay đi, không thèm nói tiếng nào với ba người kia mà rời khỏi bữa tiệc luôn. Ra bên ngoài anh lấy điện thoại ra và gọi "Lập tức tra cho tôi là ai đang giở trò, bằng mọi cách tìm ra Bảo Bình càng sớm càng tốt"

"Rõ thưa cậu chủ" Thuộc hạ của anh đáp lại và cúp máy đi làm ngay. Thiên Yết siết chặt tay lại và thầm khẳng định rằng anh sẽ tìm ra kẻ dám đụng tới Bảo Bình và khiến hắn phải trả giá vì đã đụng vào sai người.

........

Lúc này tại một căn phòng nào đó Bảo Bình cựa mình tỉnh dậy, rồi phát hiện bản thân đang bị trói trên một cái ghế, mắt cũng đã bị che lại.

"Tỉnh rồi" một giọng nam vang lên.

"Anh là ai?" Bảo Bình không hề hoảng sợ và cô vô cùng điềm tĩnh hỏi. Người kia bị thái độ của cô làm cho thích thú mới đáp "Hiếm thấy một tiểu thư cao quý khi bị bắt cóc lại điềm tĩnh như vậy, cô cũng thú vị đấy. Có điều tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô đang nằm trong tay tôi"

"Anh muốn gì ở tôi, anh đã dám bắt tôi thì liệu có từng nghĩ kết cục của bản thân khi Thẩm gia tìm ra anh không" Bảo Bình  cũng không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chất vấn đối phương.

"Yên tâm đi, mục tiêu của tôi không phải cô mà là anh trai của cô, Thẩm Thiên Yết" người kia đi vòng quanh cô một vòng và chậm rãi nói "Đợi khi tôi giải quyết xong anh ta, tự động cô sẽ an toàn rời đi nếu cô hợp tác với tôi"

"Hợp tác? Haha... " Bảo Bình bật cười lớn khiến người kia khó hiểu cô đang cười cái gì, sau một tràng cười sảng khoái thì cô mới tiếp tục nói "Anh thật sự cho rằng tôi sợ chết nên sẽ ngoan ngoãn hợp tác với anh, anh cũng quá xem thường Thẩm Bảo Bình tôi rồi"

"Chẳng lẽ....cô không muốn biết bí mật của Thẩm Thiên Yết sao?" Anh ta nhìn cô cười đầy ẩn ý nói và nó thành công gây chú ý với Bảo Bình "Bí mật gì?"

"...." Ghé vào tai cô nói nhỏ gì đó, Bảo Bình đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy những gì anh ta vừa nói.

Thẩm Thiên Yết thật sự có bí mật động trời như vậy? Có lẽ nào mối nghi ngờ của cô là đúng.

"Cứ từ từ suy nghĩ, tôi sẽ gặp lại cô sau. Hy vọng lần sau tôi sẽ nhận được câu trả lời khiến tôi hài lòng" nói xong anh ta lập tức rời đi không đợi Bảo nói thêm câu nào.

Vừa ra khỏi phòng người đó đã gọi cho ai kia "Chuyện anh dặn tôi làm xong rồi, anh tính làm gì tiếp theo?"

"Không vội, tôi tự có sắp xếp"

.........

Sáng hôm sau Nhân Mã và Song Tử cũng cảm thấy không muốn ngồi yên mà chờ tin nữa, nên hai người đang tính tự mình đi điều tra.

Đúng lúc xuống đại sảnh của khách sạn chuẩn bị rời đi thì nhân viên lễ tân gọi hai người lại "Lúc nãy có người nhờ tôi đưa cái này cho hai vị"

Mã nhận lấy tờ giấy và mở ra xem, bên trong ghi địa chỉ của một quán cà phê cùng câu nhắn "Tới gặp tôi ngay"

Hai người nhìn nhau sau đó cũng lập tức theo địa chỉ này mà tới, bởi vì giờ họ phải tự mình đi thôi. Alex thì sớm đã không thấy đâu, Yết thì từ lúc Bảo mất tích cũng mất tiêu luôn.

Họ tới đúng địa chỉ và bước vào trong, theo lời dặn hỏi nhân viên phòng đã đặt riêng và được dẫn tới tận phòng.

Song Tử mở cửa ra và hai người bước vào trong, họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người trong phòng.

.........

Thiên Yết lúc này đang ở tại căn cứ của Doãn gia ở Macao, anh đang rất bực mình khi đám thuộc hạ vô dụng của anh tìm không ra Bảo Bình.

"Bọn em đã tìm khắp nơi rồi, nhưng...." Đàn em của Yết sợ hãi nói ngập ngừng.

" Bản thân vô năng thì đừng giải thích, có mỗi một người cũng không tìm xong. Tôi nuôi mấy người có tác dụng gì hả" Yết tức giận ném xấp hồ sơ vào người tên thuộc hạ vừa nói.

Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, Yết bực mình mở điện thoại ra nghe. Bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc "Lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ chứ Thẩm Thiếu gia à không...tôi nên gọi là Doãn thiếu gia mới đúng"

"Trịnh Ma Kết? Anh muốn gì?" Yết nhíu mày không có kiên nhẫn nói.

"Không muốn gì cả, tôi chỉ muốn hỏi anh còn cần tin tức cô em gái thân yêu của mình không mà thôi" Ma Kết cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề.

"Là anh bắt Bảo Bình, tôi thấy là anh chán sống rồi đúng không?" Thiên Yết đập bàn đứng dậy nói, cái anh quan tâm là tung tích của Bảo Bình chứ không để tâm chuyện bí mật của anh đã bị bại lộ.

"Ôi thôi nào, đừng tức giận chứ anh bạn. Yên tâm đi cô ấy rất an toàn, ngược lại là anh mới là người nên cẩn thận thì hơn" Kết ở bên kia vừa đắc ý vừa nói, ván bài này anh nắm chắc phần thắng "Anh không sợ tôi công khai bí mật của anh với mọi người ở Thẩm gia sao?"

"Trịnh Ma Kết anh nghe cho rõ đây, Thẩm Thiên Yết tôi không phải người dễ dàng bị uy hiếp. Tốt nhất đừng để tôi tìm thấy anh, bằng không anh chắc chắn rất thảm" nói xong Thiên Yết tức giận cúp máy, im lặng một lúc anh mới nhìn đám thuộc hạ đang đứng im kia.

"Các người có hai ngày lập tức tìm ra tung tích của Bảo Bình và Trịnh Ma Kết, không tìm ra thì đem đầu đến gặp tôi"

"Rõ" đám thuộc hạ của anh trả lời và lập tức rời khỏi phòng đi làm ngay.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chương tiếp theo sẽ có vào cuối tuần

Cảm ơn mọi người.

Mạn Mạn

[Full] (Zodiac) Ranh Giới Giữa Tình Yêu và Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ