Ám Phách___ Ám dạ chi ái.
Trong mắt ta, tất cả đều không có màu sắc. Một người ngay cả trái tim cũng bị nhiễm đen, thì sao còn nhìn thấy được màu sắc trong thiên hạ?
Ta lạnh lùng nhìn thế giới này, cảm thấy tất cả đều khôi hài đáng cười. Nữ nhân, quyền lợi, kim tiền, chỉ cần ta muốn, cái gì cũng mặc ta đoạt lấy.
Ta có thể hùng bá thiên hạ, không ai dám tranh phong.
Nữ nhân đối với ta mà nói chẳng qua là vật phẩm cho ta phát tiết, tuyệt đối sẽ không lưu tình cảm nơi ai. Ta có thể nhìn xuyên thấu lòng của các nàng, ta biết các nàng đang nghĩ cái gì.
Giống như hiện tại, nữ thuộc hạ duy nhất của ta, Long Ngũ, đang ngồi trên người ta *** đãng lay động.
Vô vị vô cùng, ta nhắm mắt lại, mặc nàng khát cầu như quỳ lạy xin một lần thân cận da thịt với ta.
Nhưng gặp phải người này, lại trở thành chuyện mà ta cả đều đời cảm thấy không thể tin nổi.
"Gia ta hôm nay bao hạ ngươi!"
Ta híp mắt lại, nhìn tên thiển cận không cần mạng này, có một thoáng sát khí đã trào lên.
Nhưng khi nhìn thấy y khí thế duy ngã độc tôn, ta lại đột nhiên cảm thấy hứng thú.
Ta sẽ không giết y, ta muốn nhìn vẻ mặt y hối hận không thôi hoảng loạn sợ hãi.Cho nên, tối đến, ta lột sạch y phục của y, dưới ánh mắt hoảng sợ của y tách mở hai chân y.
Tên chó săn này mới đầu còn ngạo mạn vô cùng, nhưng khi nhìn thấy xu thế không đúng liền lập tức mở miệng xin tha.
Ta hừ lạnh một tiếng, chưa từng thấy qua người nào biết trở giáo như vậy, người này thật sự là thương nhân thành công nhất kinh thành sao?
Tư vị tốt bất ngờ, ta kinh ngạc chiếm lấy thân thể nam nhân. Không tinh tế, không mềm mại, nhưng lại dẻo dai căng chặt, đường gấp của cơ thịt cũng rất xinh đẹp.
Ta đối với chuyện nam nữ cảm thấy càng lúc càng vô vị, hiện tại thế nhưng cảm thấy thân thể nam nhân này lại có chút khiến ta muốn ngừng mà không được.
Nhưng ta vốn vô tình, người này đối với ta không có giá trị gì, mà vì sự ngu xuẩn của y, ta cần bắt y phải biến mất.
Nhưng tên tiểu nhân này còn bày đặt chơi trò thông minh, Long Tam không giết y, hắn mang y trở về.
Ta nhìn bộ dáng y rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn cứng rắn muốn khoe tài, cảm thấy rất thú vị.
"Ta cho rằng chuyện ta phái người giết con của tể tướng sẽ không bị phát hiện chứ." Ta nói với y như vậy.
Ai biết ta đã đánh giá cao trí thông minh của y, trên mặt y thoáng cái hiện lên kinh hỉ không trốn được mắt ta.
"Chuyện này Vân Cẩm Nghị ta chỉ cần hơi điều tra một chút là có thể biết. Ta sớm đã đem chuyện ngươi giết con tể tướng nói cho người khác. Ta chết rồi, chuyện này sẽ bị công bố ra ngoài, ngươi thả ta, ta bảo đảm sẽ làm như không biết gì cả. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chuyện ngươi đắc tội ta đó ta cũng xem như chưa từng phát sinh, thế nào?"
Thiên hạ này sao lại có loại người tập hợp cả xuẩn ngốc và gian xảo lên người?
Tối đó, ta lại nếm qua thân thể của nam nhân này, so với nữ nhân càng khiến người ta trầm mê hơn. Ta phát hiện khi ta rong ruổi giữa hai chân y, thao y đến mức khóc lóc như nữ nhân, tư vị đó thật sự khiến ta thấm cốt tiêu hồn.
Cho nên ta lưu y lại, giết một người xuẩn ngốc như y đối với ta mà nói không có tác dụng gì lớn, ta muốn lưu y lại để tiết dục.
Ta không tiếc phá công tự thương để cứu y, truyền lượng lớn chân khí trị thương cho y, đều là vì ta còn chưa nếm đủ thân thể của y. Nếu y chết rồi, ta không biết còn có ai có thể khiến ta thỏa mãn.
Y, trong mắt ta chẳng qua chỉ là thứ cho ta tiết dục, một tiểu nhân để ta chơi đùa mà thôi.
Nhưng tên tiểu nhân này lại thích tự chứng tỏ thông minh, khi ta tâm tình tốt cũng thuận theo đó trêu chọc y.
Những gì xảy ra giữa y và Long Ngũ ta không biết, nhưng ta biết tiểu nhân này có cái nhìn địch ý với Long Ngũ.
Hôm đó, ta để Long Ngũ tự tàn tạ tội, bản thân cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy phẫn nộ. Rõ ràng biết là do tiểu nhân này thầm sử kế, nhưng khi nhìn thấy Long Ngũ huơ chưởng muốn đưa y vào chỗ chết, ta vẫn không khống chế được phẫn nộ trong lòng.
Tiểu nhân này, cho dù chỉ dùng để ta phát tiết, nhưng có thể thương tổn y cũng chỉ có mình ta mà thôi, người khác tuyệt đối không tha thứ.
Ngày từng ngày trôi qua, ta bắt đầu cảm thấy không đúng.
Vốn cho rằng sẽ dần nhàm chán y, nhưng sự thật lại tương phản, ta đối với thân thể y càng lúc càng tham luyến, càng lúc càng không thể chịu được khi y rời khỏi tầm mắt ta quá lâu.
Khi ta nhìn thấy bộ dáng đức hạnh chó săn của y, nhìn thấy tên thiển cận này đắc ý cảm thấy tốt đẹp, trong lòng ta giống như bị thứ gì làm ngứa ngáy.
Ta muốn gãi ngứa cho mình, nhưng phát hiện bất luận thế nào cũng không đủ, trong lòng càng ngứa ngáy, thì càng muốn ngược y, càng muốn ức hiếp y.
Ta khiến y nằm dưới thân ta khóc lóc, nằm dưới thân ta rên rỉ, ta bắt y lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhất kích tình nhất trước mắt ta.
Đây nhất định chỉ là tạm thời thôi, ta đang đợi tới ngày ta cảm thấy chán y. Ta tin ngày đó nhất định sẽ đến, đến ngày đó, có lẽ ta sẽ không giết y, ta sẽ cho y sống sót rời khỏi tầm mắt ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Kinh Đô Tứ Thiếu hệ liệt
General FictionTác giả: Phần Đào Báo Bộ 1: Ách nô (Tây Tường Liệt ~ Tiểu Nhiễm) Bộ 2: Hóa nan thức (Quyền Anh ~ Vân Cẩm Nghị) Bộ 3: Nặc tàng (Thẩm Lam ~ Tả Kiếm Minh) TRUYỆN REUP KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! Nếu có gì phản á...