Chương 1 (thượng)

443 28 13
                                    


- Kim Quang Dao chết rồi. Thật là hả lòng hả dạ.

- Hắn chết rồi sao? Vậy thì ai làm tiên đốc?

- Ngươi không biết sao? Tiên đốc mới là một vị tài mạo song toàn, nhân phẩm cực tốt, chính là nhị công tử của Cô Tô Lam thị, Hàm Quang quân Lam Vong Cơ đấy.

Năm Huyền Chính thứ bốn mươi mốt, giới Tu Chân có một sự thay đổi lớn. Từ sau sự kiện Xạ Nhật chi chinh diễn ra vào năm Huyền Chính thứ hai mươi ba, tứ đại gia tộc Kim Lam Giang Nhiếp đã loại bỏ Kỳ Sơn Ôn thị, trở thành những gia tộc đứng đầu trong giới Tu Chân, trong đó Lan Lăng Kim thị đứng thứ nhất. Thế nhưng thời thế thay đổi, Kim tông chủ kiêm tiên đốc Kim Quang Dao tội nghiệt chất chồng, thân bại danh liệt, cuối cùng táng thân trong toà miếu Quan Âm đổ nát. Các đại gia tộc họp lại bầu chọn ra một vị tiên đốc mới tài đức vẹn toàn, kết quả cuối cùng, người đắc cử là Lam Vong Cơ. Việc này đã khiến Tu Chân giới xảy ra một bước ngoặt lớn, quyền lực từ Lan Lăng Kim thị chuyển giao về tay Cô Tô Lam thị.

- Lam Trạm, nói sao thì cũng là bọn ta bầu ngươi lên vị trí này, ngươi phải cảm ơn bọn ta đó nha.

Người tri kỷ tốt của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị đứng trong Nhã thất, thân thiết vỗ vào vai vị tiên đốc mới, cười nói một cách thoải mái. Bên cạnh còn có sư đệ của y, Giang tông chủ Giang Trừng cùng với hảo bằng hữu của y, Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang, và đứa cháu gọi y bằng đại cữu, tân Kim tông chủ Kim Lăng. Đối với lời nói đùa của tri kỷ, Lam Vong Cơ không đáp lời hay thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Nguỵ Vô Tiện cười hề hề, gãi đầu, lại nói:

- Dù sao thì những gì bọn ta làm đều không sánh được với Trạch Vu quân. Ngài ấy vì ngươi mà làm những gì, bọn ta đều thấy, đều hiểu. Ngươi đương nhiên nên cảm ơn ngài ấy hơn là bọn ta.

Lúc này, Giang Trừng mới bước đến trước mặt y, ôm quyền cúi người, hữu lễ khai ngôn:

- Nhờ tiên đốc mà oan tình của sư huynh được giải, ta thay mặt Vân Mộng Giang thị cảm tạ ngài.

Lam Vong Cơ khách sáo đáp:

- Việc ta nên làm.

Lúc này, một môn sinh của Cô Tô Lam thị đến thưa:

- Hàm Quang quân, sắp đến giờ làm lễ nhậm chức tiên đốc, mời người chuẩn bị.

Lam Vong Cơ gật đầu rồi đứng dậy, đi đến Tĩnh thất thay đổi xiêm y. Sau khi khoác lên chiếc áo tiên đốc đơn giản, thanh nhã mà không kém phần uy nghi, y một mình đi về phía từ đường Lam gia. Y dừng lại trước một tấm bài vị có ghi hàng chữ “thê tử của Thanh Hành quân” dập đầu bái lạy rồi đứng lên, nhìn chăm chăm vào dòng chữ khắc trên bài vị kia, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức xa xưa.

Ngày ấy, y chỉ là một đứa bé năm tuổi, có một lần vô tình nghe được mẫu thân cùng phụ thân trò chuyện. Giọng của mẫu thân khi ấy vừa nức nở nghẹn ngào lại uất ức, khiến y nghe qua một lần liền không thể nào quên được.

- Ta không có giết người. Tại sao họ không tin ta?

Sau đó là giọng nói vừa bất lực vừa thống khổ nhưng không kém phần thâm tình của phụ thân:

- Họ không tin, ta tin. Nhưng hiện tại chưa thể rửa sạch tội danh của nàng, ta không thể đưa nàng ra ngoài được.

Kể từ ngày đó, y đã tự hứa với lòng nhất định phải rửa sạch nỗi oan cho mẫu thân. Bây giờ cho dù mẫu thân y không còn nữa, y vẫn kiên trì muốn lấy lại thanh danh cho nàng. Y nhìn tấm bài vị của mẫu thân, nói thầm: “Mẫu thân, A Trạm hôm nay đã là người đứng đầu giới Tu Chân rồi. A Trạm hứa với người sẽ làm một tiên đốc công chính liêm minh, không để bất cứ người vô tội nào chịu oan khuất. Mẫu thân hãy phù hộ cho A Trạm sớm ngày tìm ra hung thủ đã giết ân sư phụ thân để lấy lại thanh danh của mẫu thân.”

Lúc này, một nam nhân dáng vẻ chín phần tương tự Lam Vong Cơ bước vào từ đường, cũng dập đầu trước bài vị thê tử của Thanh Hành quân rồi đứng dậy, đôi con ngươi nâu thẫm nhìn Lam Vong Cơ bằng một ánh nhìn cực kỳ trìu mến, nở nụ cười ấm áp nắm lấy tay y, dịu dàng cất tiếng:

- Trạm nhi, đến giờ làm lễ rồi, đi thôi.

[Fanfic đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Tương tuỳ [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ