Chương 1 (hạ)

328 23 20
                                    


Lam Vong Cơ nhìn nam nhân giống mình đến chín phần kia, trong mắt bất giác hiện lên một tia vui sướng rất nhỏ mà người khác không thể nào phát hiện, chỉ có nam nhân trước mắt y đây là nhìn ra được. Y đan tay mình vào tay hắn, khẽ đáp lời:

- Vâng, huynh trưởng.

Nơi Nhã thất được bài trí trang trọng cho buổi lễ nhậm chức tiên đốc với tông màu lam thanh nhã lúc này khách đã ngồi kín chỗ. Lam Vong Cơ nắm tay huynh trưởng của y, khoan thai bước qua ngạch cửa đi vào rồi dừng lại trước chiếc ghế dành cho tiên đốc. Y quay sang huynh trưởng của mình, nhìn vào mắt hắn thật sâu, trong lòng y là muôn vàn tình tự khó thể nói thành lời.

Nam nhân được Lam Vong Cơ gọi huynh trưởng kia chính là tông chủ của Cô Tô Lam thị, Trạch Vu quân Lam Hi Thần. Mẫu thân mất sớm, phụ thân bế quan, từ nhỏ hai huynh đệ đã nương tựa vào nhau mà sống. Là hắn yêu thương y, bảo bọc y, y mới có thể có một tuổi thơ tuy đau thương nhưng không quá nhiều sóng gió. Còn nhớ lúc nhỏ, có một lần vào mùa mưa, y đi trên đất bị trượt chân ngã rất đau. Hắn nhìn thấy lập tức dang tay ra, mỉm cười, nói với y:

- Trạm nhi, đến đây nào!

Thời khắc ấy, y liền thấy như bản thân mình có đủ dũng khí để đứng lên, không ngần ngại lập tức bật dậy nhào vào lòng hắn, tận hưởng cái ôm ngọt ngào của hắn.

Năm y năm tuổi, có một lần trông thấy đoàn xe ngựa của tiên đốc lúc bấy giờ là Ôn Hành đi trên phố trông thật uy phong, y đã ngây thơ mà thốt lên với huynh trưởng của mình một câu:

- Huynh trưởng, Trạm nhi muốn làm tiên đốc.

Lam Hi Thần mười một tuổi từ khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy của đệ đệ đã luôn ghi tạc nó trong lòng.

- Trạm nhi, huynh trưởng luôn ủng hộ đệ.

Năm y mười lăm tuổi, gia tộc tu tiên đứng đầu khi ấy là Kỳ Sơn Ôn thị hoành hành ngang ngược. Nhìn Vân Thâm Bất Tri Xứ, toà tiên phủ trăm năm của gia tộc cháy rụi dưới ngọn lửa hung tàn của chúng, nhìn phụ thân táng thân trong biển lửa, y không ngăn nổi uất hờn, muốn xông lên liều mình với đám cẩu tặc Ôn thị. Là hắn đã ôm chặt lấy y, chạy đến một nơi không ai tìm thấy, để rồi khi ngọn lửa kia tắt hẳn, hắn lại vào đem di vật của phụ thân ra ngoài. Y nhìn di vật của phụ thân, khóc đến lòng tê tái. Là hắn đã dịu dàng ôm y vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt của y, nói với y:

- Đệ vẫn còn có ta. Ta vĩnh viễn ở bên cạnh đệ, bảo vệ đệ.

Năm y mười bảy tuổi, y chứng kiến tri kỷ của y, Nguỵ Vô Tiện từng bước dấn thân vào ma đạo, bị tứ đại thế tộc luận tội giết người, tổ chức vây quét dưới sự lãnh đạo của Lan Lăng Kim thị, y vẫn một mực không tin tri kỷ của mình lại làm ra điều như thế. Y nói với Lam Hi Thần khi ấy đã lên chức tông chủ:

- Huynh trưởng, Nguỵ Anh không phải người sẽ làm ra chuyện như vậy. Y bị oan. Nếu giết y đi, cho dù sau này có tìm ra chân tướng, cũng không thể vãn hồi. Nhất định phải lưu lại tính mạng của y.

Phải nói rằng Lam Hi Thần là một người huynh trưởng tuyệt vời khi biết đứng trên lập trường của đệ đệ mà suy nghĩ. Hơn ai hết, hắn cũng giống như y, hiểu rõ oan khuất của mẫu thân mình, cũng biết y sẽ không để người lương thiện chịu hàm oan như mẫu thân năm đó. Đối với thỉnh cầu của y, hắn dịu dàng mỉm cười, xoa nhẹ má y mà rằng:

- Nguỵ công tử là tri kỷ của đệ, Cô Tô Lam thị sẽ không tổn hại đến tính mạng của y.

Ngay cả khi tri kỷ của y đã lựa chọn gieo mình xuống vực để giải thoát, giới Tu Chân đều vui mừng vì đã tiêu diệt được một tên đại ma đầu, y vẫn cứ bận lòng vì những điều uẩn khúc dẫn đến kết cục của Nguỵ Vô Tiện khi ấy. Y chỉ có thể đem suy nghĩ của mình nói với Lam Hi Thần:

- Nguỵ Anh đã mất, nhưng hung thủ thật sự giết chết Kim Tử Hiên vẫn còn đó, ngày nào chưa tìm ra hắn, đệ không thể yên tâm.

Lam Hi Thần nghe xong liền gật đầu, cực kỳ ủng hộ cách nghĩ của đệ đệ. Vào thời điểm ấy, muốn các thế tộc tu tiên truy cứu lại chuyện này là không có khả năng. Lam Hi Thần quyết định giúp đỡ Lam Vong Cơ âm thầm điều tra chân tướng. Sau đó Nguỵ Vô Tiện được người dùng Xả Thân chú cứu sống, hắn liền cho tri kỷ của đệ đệ nương náu trong tiên phủ của Lam gia chờ ngày giải oan. Thậm chí đến cuối cùng tra ra kẻ sát nhân chính là nhị đệ kết nghĩa của hắn, Kim Quang Dao, hắn vẫn nói với Lam Vong Cơ:

- Trạm nhi, ta tin đệ.

Lam Vong Cơ thỉnh cầu hắn đứng ra dẫn dắt các thế tộc vây quét Kim Quang Dao, hắn quả nhiên làm theo lời y, tổ chức vây quét tại miếu Quan Âm, khiến Kim Quang Dao chôn thây dưới miếu. Nỗi oan của tri kỷ được rửa sạch, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào.

Trải qua bao nhiêu việc, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ hai người đã trở thành một phần cuộc đời của nhau từ khi nào không hay. Ngày hôm nay, trước khi bước lên vị trí cao nhất của giới Tu Chân, Lam Vong Cơ một lần nữa nhìn thật kỹ nam nhân đã gắn bó với y hơn nửa đời người. Hắn vẫn như vậy, vững chãi, ấm áp đứng bên y. Có hắn kề bên, dù đối mặt với bất cứ điều gì, y cũng không sợ hãi.

Lam Hi Thần nắm tay đệ đệ, dắt y lên từng bậc thang gỗ giản dị mà tinh tế, đỡ y ngồi xuống chiếc ghế thuộc về tiên đốc rồi mới ngồi vào bàn của mình. Một môn sinh mang ấn tiên đốc đến trước mặt y. Y đứng lên cầm lấy chiếc ấn giơ cao, hướng về toàn thể giới Tu Chân tuyên bố:

- Ta, Lam Vong Cơ, tuyên bố với toàn thể giới Tu Chân, từ hôm nay chính thức nhậm chức tiên đốc và hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu giới Tu Chân, dẫn dắt nhân sĩ tiên môn trừ ma vệ đạo, bảo hộ dân lành và giữ gìn kỷ cương, đảm bảo sự công bằng cho giới Tu Chân.

Tất cả những người có mặt ở đó cùng hô lên:

- Tiên đốc anh minh.

Sau đó, ba hồi trống dài vang lên báo hiệu sự thay đổi người lãnh đạo trong toàn giới Tu Chân. Kế đến, từng người có mặt ở đó lần lượt dâng lên lễ vật mừng tiên đốc nhậm chức. Giới Tu Chân ai nấy đều biết người Lam gia có lối sống giản dị nên lễ vật đều là những thứ tinh tế mà không cầu kỳ. Sau khi mỗi một người tặng lễ vật xong, Lam Vong Cơ đều sẽ hữu lễ mà đa tạ.

Nhận xong món lễ vật cuối cùng, Lam Vong Cơ đến chỗ Lam Hi Thần, nắm tay hắn dắt ra giữa Nhã thất, nói với những người có mặt ở đó:

- Các vị, nam nhân ở trước mặt ta đây là người đã kề vai sát cánh bên ta, trợ giúp ta trên con đường trừ ma vệ đạo, là người cho ta tình yêu và sự bảo hộ, cũng là người ta yêu nhất đời này. Hôm nay ta và huynh ấy sẽ thành hôn tại nơi đây, mong được các vị chúc phúc.

Lam Hi Thần ngơ ngác mở to đôi mắt nâu thẫm nhìn Lam Vong Cơ trong khi đệ đệ y đang nhìn y nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Hắn mờ mờ mịt mịt tiến đến gần y, nói nhỏ vừa đủ để y nghe thấy:

- Trạm nhi, đây là sao?

Lam Vong Cơ không đáp lời, chỉ phất tay nhẹ nhàng một cái, ngay lập tức, toàn bộ rèm màu lam được trang trí cho buổi lễ nhậm chức đồng loạt rơi xuống để lộ tầng tầng rèm đỏ, cả gian Nhã thất lập tức ngập tràn màu sắc tân hôn.

[Fanfic đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Tương tuỳ [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ