CHƯƠNG 29 + 30 + 31 + 32

1.4K 28 0
                                    

Chương 29

Gió thu bắt đầu thổi vào mang theo chút hiu quạnh.

Bạt Thác Vô Cực nằm ở chỗ có gió, gió làm cho mái tóc dài của hắn phiêu tán, hắn co người ngồi ở ngự hoa viên nhìn hoa sen héo úa dưới hồ.

Vừa thấy y bào phủ lên vai hắn, hắn ngẩng đầu, người nọ liền tươi cười ôn nhu với hắn, “Trời lạnh lắm, mặc nhiều y phục một chút, đang ngắm hoa sao?”

Hắn lãnh đạm gạt y bào trên vai xuống.

Giang Phong cũng không tức giận, nhặt bào rơi xuống đất lên, lại phủ lên vai hắn.

“Bây giờ không phải buổi tối”.

“Ta biết.”

“Còn có, hoàng cung không phải nơi ngươi có thể tùy ý bước vào”. Giở xuống trường bào trên vai, nhét vào tay Giang Phong, Giang Phong lại nhân cơ hội nắm cổ tay hắn.

Bạt Thác Vô Cực cau mày, “Ngươi đừng nắm tay ta, buông ra.”

” Vô Cực, đừng … chiến tranh lạnh nữa với ta, được không?” Giang Phong nhỏ nhẹ. “Ngày đó thô bạo với ngươi như vậy, ta cũng cảm thấy phi thường hối hận, Vô Cực… Ngày đó ta thật sự bị chọc tức, những lời ngươi nói làm ta rất tức giận… Vừa nghĩ đến ngươi chỉ vì tồn vong của quốc gia mà tình nguyện bán đứng thân thể không cần chọn đối tượng, còn ta thì sao chứ? Trong lòng ngươi ta đặt ở vị trí nào? Trong ngực ngươi đang tính cái gì?”

Mỗi câu nói của hắn như đánh vào ngực Bạt Thác Vô Cực, đối với sự kiện kia sớm đã không còn giận, ngày đó nói ra những lời này là hắn xúc động mà nói, cũng không có ý tứ gì khác, không chỉ có Giang Phong không thể chấp nhận, ngay cả chính hắn cũng không có biện pháp chịu được bị người xa lạ đụng chạm thân thể.

Nhưng… Chiến tranh lạnh cùng hắn cũng không chỉ là bởi vì chuyện ngày đó, từ trước lúc đó, Giang Phong mỗi khi trở lại tìm hắn dường như chỉ là vì tình ái mà đến, hắn tức giận, hắn không phải là công cụ để Giang Phong tiết dục.

Con ngươi đen sáng sủa Bạt Thác Vô Cực nhìn thẳng vào Giang Phong, nói: “Sự kiện kia ta sớm đã không còn giận, chỉ là không muốn tha thứ…” Hắn dừng một chút, còn nói: “Chỉ là… đã nhiều ngày qua ngươi ban đêm tìm đến trẫm, không nói hai lời thì kéo trẫm lên giường làm chuyện kia…”

Giang Phong có chút xấu hổ, “Xin lỗi… bởi vì, bởi vì ngày ấy chọc ngươi tức giận, lúc muốn gặp ngươi thì tìm không ra lý do hợp lý cho nên… Cho nên mới dùng điều kiện ngày ấy ngươi đề nghị, lấy thân thể đổi lấy sự an nguy quốc gia… Xin lỗi  Vô Cực kỳ thực mỗi ngày ta đều chờ đợi buổi tối nhanh nhanh tới, như vậy ta mới có lý do nhìn thấy ngươi…”

Đem Bạt Thác Vô Cực ôm vào trong lòng, “Xin lỗi, chiếm đoạt thân thể của ngươi không phải là ý định ban đầu của ta, chỉ là bị phẫn nộ xông lên não, cho nên cứ làm sai…”

Bạt Thác Vô Cực lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Giang Phong ra, “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi… Trẫm không tức giận, từ lâu đã không còn giận ngươi, sau đó trẫm ngẫm lại, trẫm cũng có sai, không quan tâm đến cảm thụ của ngươi khi nói những lời này…”

Định Phong BaWhere stories live. Discover now