CHƯƠNG 22

69 6 0
                                    

Hồi lâu sau, Byun Han Yi vẫn không nghe thấy tiếng anh trai đáp lại, không biết anh đang làm gì. Chuyện quan trọng như vậy, có khi nào anh trai lại không để ý?

"Anh?" Không đợi được nữa, cô thử gọi một tiếng.

"Nhớ kĩ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để Lee Min Hee đi, anh lập tức tới ngay."

Byun Han Yi còn chưa kịp nói "Được" thì anh đã cúp máy. Byun Han Yi cất điện thoại xong liền vội vàng đi tới trước rèm cửa sổ, chằm chằm nhìn Lee Min Hee dưới lầu. Chỉ cần cô có hành động khác lạ, Byun Han Yi sẽ lập tức xuống ngăn cản.

Sau khi Byun Han Yi rời đi, Oh Se Hun tỏ ý muốn cùng Lee Min Hee đến quán trà gần đó nói chuyện, Lee Min Hee liền từ chối. Oh Se Hun lại mời cô lên xe, cô cũng tiếp tục từ chối.

Ánh nắng gay gắt, đứng trước cửa vũ đoàn  mà nói chuyện quả thật rất khó chịu. Dù vậy, Lee Min Hee vẫn lạnh lùng cự tuyệt lời mời của Oh Se Hun.

"Nói đi, có việc gì?"

Oh Se Hun cười cười, không lên tiếng. Lee Min Hee một tay che nắng trên đầu, nắng đến mức khiến mu bàn tay cô bỏng rát. Cô cảm thấy có chút khó chịu, nói: "Bây giờ trời rất nắng. Nếu anh có gì muốn nói thì nhanh đi. Còn không thì, tôi vào đây."

Dứt lời, Lee Min Hee liền xoay người rời đi. Sắc mặt Oh Se Hun trầm xuống, vội vàng nắm cổ tay cô. Lee Min Hee không nghĩ ngợi, lùi về sau tránh tay anh ta, sắc mặt cô càng thêm lạnh lùng.

Oh Se Hun mang theo vẻ bị sốc, thở dài một hơi: " Min Hee, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau, sao em phải lạnh lùng vô tình với anh như vậy?"

Lạnh lùng vô tình sao? Nhớ lại lúc cô mới bị tai nạn, cả người bị quấn như xác ướp, thì người bạn trai yêu dấu lại nhẫn tâm thông báo rằng đang quen Park Chae Min. Hắn vốn dĩ không hề có chút thương xót, hay lo lắng đối với cô, mà chỉ muốn mau chóng thoát khỏi phiền toái chính là cô khi ấy.

Như vậy, ai mới là người lạnh lùng vô tình?

Lee Min Hee im lặng không đáp. Bị ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm, Oh Se Hun bắt đầu cảm thấy bất an.

Hít sâu vài hơi, lấy lại dũng khí của bản thân, Oh Se Hun dè chừng hỏi: " Min Hee, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

Ánh mắt Lee Min Hee hiện lên tia châm biếm: "Sao?"

Cô đang chờ anh ta nói xong.

" Min Hee, gần đây anh mới biết được chuyện giữa em và Byun Baek Hyun. Em không phải là cam tâm tình nguyện gả cho hắn có phải không? Lúc đầu là hắn làm chuyện đó với em... Vậy nên em mới không còn cách nào khác mà phải lấy hắn, em và hắn vốn không hạnh phúc. Vậy nên, anh hy vọng em có thể cho anh thêm cơ hội nữa, cùng anh rời khỏi đây đi."

Khóe miệng Lee Min Hee nhếch lên, có vẻ cười nhưng không cười thinh lặng nhìn anh ta. Oh Se Hun thấy thái độ của cô như vậy, lại càng thêm khẩn trương.

Anh ta thở dài, nói tiếp: "Anh biết em đang trách anh, trách anh lúc đầu đã làm sai với em. Nhưng em có từng nghĩ, nếu lúc đầu em không chọn đồng ý với đề nghị của bạn mà theo anh cùng thuê phòng ở thì anh có tức giận hay không? Lúc đó anh còn trẻ, nên mới nông nổi như vậy. Khi Park Chae Min đến tìm anh, tuy đúng là anh không thể kiềm chế nhưng đó là do anh say rồi. Min Hee, em có thể tha thứ cho anh không? Anh biết anh sai, mấy năm nay ở nước ngoài anh đều nhớ mong em. Vì em mà anh chưa từng quen ai khác cả. Mãi đến lúc gặp lại em, anh mới biết điều anh thật sự cần là gì."

[EDIT BEAKHUYN ] CUỘC SỐNG HẠNH PHÚCWhere stories live. Discover now