Chương 13: Acnologia gặp nguy

3.5K 324 23
                                    

Rastia chạy hết tốc lực, băng qua cánh rừng quen thuộc nơi mà cô và Acnologia đã từng ở trước kia. Rõ ràng là nơi ấm cúng như thế, nhưng hiện tại nó lạnh ngắt, sương mờ bao trùm che phủ, chẳng có một chút sức sống.

Chỉ trong một đêm hôn mê hỗn độn đó, cô đã thấy quá nhiều thứ.

Quá khứ kinh khủng mà cô từng trốn tránh, và cả thực tiễn hiện tại mà 'phụ vương' muốn để cô nhìn thấy.

Acnologia đã rơi vào tay phụ vương, rơi vào cái nơi địa ngục mê cung không lối thoát ấy. Làm sao cô có thể yên ổn, vui vẻ lêu lổng ở ngoài này chứ?

Phụ vương làm như vậy, chẳng phải là chỉ để ép đứa con gái này quay trở về sao? Không thể động vào con gái mình, vì thế nên ông động vào những người bên cạnh?

Hah, quả nhiên vẫn y như ngày xưa.

Cô không thể ở lại Sabertooth nữa, nếu không chính bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Thể chất đặc thù của huyết tộc nhờ có tác động của Elsobia mà đã hoàn toàn quay trở lại, vì thế nên cô mới có tự tin "chạy bộ" từ lục địa này sang lục địa khác. Cho dù mệt chết cũng tốt hơn là leo lên mấy thứ phương tiện xe cộ chết tiệt.

Chỉ là hiện tại...muốn đến được Eisworth thì hơi trắc trở, Cecilia canh trừng "phế tích" rất cẩn thận.

Đã 5000 năm trôi qua, cho dù Cecilia là địa bàn của cô, chẳng có ai có thể nhận ra vị chủ nhân đáng lẽ đã chết này. Chỉ cần các cơ quan mà cô thiết kế khi xưa vẫn được giữ nguyên, có lẽ cô sẽ đến được Eisworth nhanh chóng thôi.

Không thể để cho Acnologia đợi lâu hơn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mà trong lúc đó, cả đám bè lũ Sabertooth đang chật vật, chen chúc trên chuyến tàu hoả đông nghịt người để phi tới biên giới lục địa. Khổ sở nhất chính là Sting và Rogue, hai sát long nhân ngất lên ngất xuống bởi chứng say tàu xe, bệnh chung của tất cả các sát long nhân.

Vất vả lắm mới tới được đường biên giới, bọn họ lại gặp phải khó khăn lần nữa khi phải làm thủ tục xác minh thân phận mà ti tỉ thứ khác để được quyền bước ra khỏi lục địa.

Sting càu nhàu. Bọn họ lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây, Rastia có lẽ đã cao chạy xa bay rồi.

"Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng ra được đến cảng." Orga ngồi phịch xuống đất, không nhịn được chửi thề. Có ai nghĩ tới việc chạy sang một lục địa khác nó khó khăn đến thế chứ?

"Yukino và Rufus lâu thế nhỉ..." Sting vừa lẩm bẩm, hai bóng người mà cậu tự hỏi đã chạy tới.

"Tìm được thuyền rồi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Không thể đi ngay được sao?"

Rufus ngắt lời:

"Hội trưởng, cậu nghĩ rằng đơn giản lắm í? Tìm được một thương đoàn chịu cho chúng ta đi nhờ là đã tốt lắm rồi."

"Nhưng mà, khi nghe thấy chúng ta đến Cecilia, biểu cảm của bọn họ kỳ quái lắm." Yukino ngập ngừng.

"Kỳ quái? Tại sao chứ?" Lector hỏi.

[ĐN Fairy Tail] Hắc sát long nhânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora