| 1 | - Nakajima Atsushi 17 tuổi

531 91 33
                                    

Atsushi 22 tuổi mộng bức.

Rõ ràng đêm qua cậu nằm ngủ chung với Ryuu, trong căn phòng tổ ấm tình yêu của hai người. Vậy mà...

Bây giờ cậu lại nằm trên futon một mình trong căn phòng trọ ở chung với Kyoka do Cơ quan mật thám vũ trang cung cấp năm 17 tuổi!!??

Atsushi xoa xoa hai bên thái dương, cố nghĩ ra một giả thuyết nào đó có thể giải thích việc cậu ở đây một cách hợp lý.

Ừm... Trò đùa của Ryuu? Không, Ryuu không phải người thích đùa kiểu này.

Mộng du rồi vô thức về đây? Cũng vô lý, vì năm cậu 20 tuổi khu nhà trọ này đã bị giải thể.

Xuyên?.... Nghe thì vô lý nhưng nó là cái giả thuyết có sức thuyết phục nhất từ nãy tới giờ...

Nhưng vì sao lại xuyên? Do thứ gì tác động?

Thôi mệt quá... đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh người đã.

Bước vào nhà tắm, nhìn vào tấm gương phía trên bồn rửa mặt. Một lần nữa Atsushi khẳng định, giả thuyết xuyên của mình là chính xác.

Tấm gương phản chiếu khuôn mặt non nớt của cậu năm 17 tuổi.

Haizzz...

Atsushi thở dài một hơi, nhanh chóng thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà tắm.

"Atsushi-san, cho em đi nhờ."

"Oái! Kyoka-chan!?" Atsushi hơi giật mình, Kyoka từ phía sau khệ nệ bê bữa sáng.

"Ra ăn sáng thôi, không thì đồ ăn nguội mất." Cô gái nhỏ sắp xếp bát đũa rồi giương mắt lên nhìn Atsushi.

"À ừ."

Atsushi tiến lại gần, ngồi xuống và chắp tay "Itadakimasu."

Chậm rãi ăn từng miếng, Atsushi cảm thán. Đúng là quen ăn đồ Ryuu nấu rồi thì vị giác cũng khác hẳn. Không phải cậu chê đồ Kyoka nấu không ngon, mà là quãng thời gian sống chung với Akutagawa, bị người kia vỗ béo bằng đủ thứ đồ ăn thức uống, ngày ba bữa chính một bữa phụ. Thành ra trừ khi đồng nghiệp rủ đi liên hoan thì toàn ăn đồ người kia nấu, giờ ăn đồ người khác nấu lại không quen.

"Để anh rửa cho, em cứ đến cơ quan trước đi." Atsushi nói, thuận tay bê bát đĩa của cả hai ra bồn rửa.

"Nhưng..." Kyoka ngập ngừng.

"Em đã nấu rồi thì anh phải rửa chứ. Cứ đi trước đi." Atsushi cười. Chắc con bé lại lo cậu làm vỡ bát đĩa. Nhớ đến quãng thời gian giành rửa bát với Kyoka rồi đánh vỡ cả chục cái, Atsushi tâm 22 thân 17 lại đổ hắc tuyến.

"Vậy em sẽ chờ." Kyoka nhất quyết ở lại, cô hơi lo cho đống bát.

Hai tay thoăn thoắt, loáng một cái, bát đĩa đã sạch bong, xếp ngay ngắn trên chạn bát.

Kyoka ánh mắt nghi hoặc, xen chút ngạc nhiên. Thật sự là không vỡ cái nào!?

Atsushi lau tay, ra chỗ futon định lấy điện thoại thì lại giật mình tiếp. Trước mặt không phải là cái điện thoại nắp gập cùi bắp Dazai mua cho mà là smartphone có ốp lưng hình hổ trắng và rồng đen quấn quýt nhau được Akutagawa tặng hồi kỷ niệm 1 năm hẹn hò.

Cậu lập tức chộp lấy, nhét vào túi quần và nắm chặt. Tại sao nó lại ở đây!?

"Đi thôi. Sắp muộn giờ rồi." Kyoka giục.

"Anh tới ngay!" Atsushi xoay người chạy ra phía cửa, xỏ giày rồi đi ra ngoài và khóa cửa lại.

____________________________________________________

Tại Cơ quan mật thám vũ trang

Thật sự là quay lại năm 17 tuổi thật này!!! Vẫn là Dazai lười như hủi và thích troll người luôn bị Kunikida mắng. Vẫn là Ranpo mè nheo đòi đồ ăn vặt. Vẫn là Kenji

Dazai 27 tuổi sẽ không như vậy. Tầm này là ổng đang ngủ quắc cần câu ở nhà với Chuuya. Phải quá trưa ổng mới xách đít tới cơ quan cơ:)))

"Chào buổi sáng mọi người!"

Chào buổi sáng nha, Atsushi-kun, Kyoka-chan!" Kenji hào hứng đáp lại.

"Atsushi-kun đến rồi! Mau lại đây giúp anh đi~ Punikida không cho anh đi tự tử này ~" Dazai uốn uốn éo éo làm Atsushi nổi da gà.

"Là Kunikida rõ chưa cái máy tiêu tốn băng gạc này!!!" Kunikida nổi đóa.

Dazai tính chạy lại chỗ Atsushi để trốn sau lưng cậu nhưng cậu lại né làm Dazai vồ ếch hụt:)))

"Atsushi sao hôm nay lạ thế? Thường thì em hay giúp anh né cơ mà~" Dazai xoa xoa cái má vừa úp thẳng xuống mặt sàn gạch của cơ quan.

"À thì... Anh tự làm tự chịu thôi..." Atsushi toát mồ hôi "Em đi làm việc đây..."

"Tự làm tự chịu??!!! Quá đáng lắm đấy Atsushi-kun!!!!" Dazai vẻ mặt không thể tin tưởng ôm lấy mình hét "Trước kia em không như thế này!"

"Đừng nghe tên này Atsushi, hôm nay không có ủy thác nào, em đi dạo 1 buổi đi" Kunikida chưa kịp đợi Dazai trả lời đã nắm vai Atsushi đẩy ra ngoài "Đừng để tên này dạy hư em."

"Vâng. Vậy em xin phép." Atsushi cúi chào rồi xoay người, bước ra khỏi cửa.

"Thằng bé hôm nay có vẻ lạ." Kunikida xoa cằm.

"Đúng thế! Trước đây em ấy có bao giờ đối xử với tôi như vậy đâu!" Dazai vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Atsushi vừa phũ ổng.

"Im đi cái máy tiêu tốn băng gạc. Còn báo cáo nợ từ tuần trước chưa xong kìa. Đi làm đi!"

Atsushi vươn vai, bước từng bước rời khỏi Cơ quan mật thám vũ trang. Lấy điện thoại trong túi quần ra ngắm nghía một hồi, mở máy lên, cậu thở dài. Hình nền vẫn là tấm ảnh chụp hồi cậu và Akutagawa làm đám cưới chung với Dazai và Chuuya.

Atsushi và Chuuya thì mặc vest trắng, tay cầm hoa cô dâu, đầu đội khăn voan trắng.

Akutagawa thì tương tự nhưng chỉ khác là không có khăn voan, trên tay mỗi người lại bế nửa kia của mình.

Ấn vào phần danh bạ, bàn tay đeo găng đen hở ngón lướt điện thoại một cách nhanh chóng.

Atsushi giật mình. Ngoại trừ số của Chuuya thì danh bạ hoàn toàn không còn một số điện thoại liên lạc nào hết.

Hay là... anh ấy cũng xuyên về quá khứ giống mình!?

Đập đập mặt mình mấy cái, Atsushi lắc lắc đầu.

Rắc rối quá... danh bạ cả trăm số giờ bốc hơi chỉ còn đúng 1 số... suy nghĩ vừa nãy có phần hoang đường... nhưng biết đâu lại đúng?

Cách duy nhất để kiểm chứng đó là... gọi!

Atsushi tay run run nhấn vào số điện thoại của Chuuya, màn hình nền màu trắng của khu danh bạ chuyển sang nền xanh lục của chế độ đang gọi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BSD] Công cuộc làm thê lần 2Where stories live. Discover now