Phần 10

64 6 0
                                    

Em là tất cả của chị, nhưng có lẽ, chị sẽ mãi chẳng thể trở thành tất cả của em...

Có thể, người em yêu đầu tiên là chị... nhưng người cuối cùng ở bên em lại không phải là chị...

Chị chỉ mong, chúng ta đừng gặp nhau.

_________________________________________

Kể từ chiều hôm ấy, Dụ Ngôn không còn được gặp cô nữa. Cô tránh mặt nàng, sáng đi sớm, chiều về muộn, hôm nào cũng sát giờ đóng cửa ký túc mới chịu về. Nhìn cô ngày càng gầy đi mà lòng nàng xót không thể nào tả nổi. Trời lạnh, gió thổi bạt tóc, tuyết rơi trắng xóa, thân người cô, với chiếc gậy bên tay, như một cái chấm nhỏ giữa không gian trắng muốt.

Những ngày đầu, Dụ Ngôn nhất quyết đi theo cô, bám lấy cô, cố gắng tiếp cận cô, nhưng cô cũng nhất quyết tránh né nàng, tuyệt tình nàng, không hề mở miệng bố thí cho nàng dù chỉ một chữ. Dần dà, nàng cũng không còn lẽo đẽo đi theo cô, mà thay vào đó là âm thầm quan tâm, chăm sóc, ngắm nhìn cô từ đằng xa.

Mỗi buổi sáng, dù là sớm đến đâu, lúc nào ra khỏi cửa cũng xuất hiện một chiếc ô được gác ở trước cửa. Mỗi buổi trưa, đều là nàng đi theo sau cô, chú ý từng cử chỉ của cô, chỉ lo sợ cô sẽ bất cẩn té ngã, rồi mỗi buổi tối muộn, bất chấp thời tiết có như nào, đều xuống ghế đá trước cửa kí túc ngồi đợi cô, khi thấy cô từ xa thì lại nhẹ bước chạy lên phòng, đứng trước ban công dõi theo cô, chỉ đến khi thấy cô bước vào phòng, nàng mới an tâm về ngủ.

Cô không phải không biết, chỉ là cố làm lơ những quan tâm vô hình ấy.

________________________________________

Sau một ngày dõi theo cô, nàng lại mệt mỏi nằm trên giường. Mắt nhắm, nhưng chẳng thể ngủ. Đầu chỉ quanh quẩn toàn là hình ảnh của Đới Manh.

Bất chợt, chiếc điện thoại cạnh tủ đầu giường vang lên, Dụ Ngôn hồi hộp, cứ ngỡ tưởng Đới Manh gọi liền vui vẻ hấp tấp cầm lấy thứ đang rung rung kia.

Và chỉ một khắc sau, sự thất vọng ngập tràn trên gương mặt.

A lô??!

Là tôi...ba cô đây!!!

Dụ Ngôn nhăn mày chán ghét, một tay mang điện thoại ra xa khỏi tai mình, một bên thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Sao tự dưng đang yên đang lành lão già nhà mình lại gọi vậy?

Có chút cảm giác khó chịu, nàng dựa người vào tường, trực tiếp dùng giọng nói thương lượng đi thẳng vào trọng điểm.

Ba cần nói gì?

Tôi nghe nói cô dạo này đang giúp đỡ một đứa mù?!!

Đứa mù? Ý ông ấy nói là Đới Manh?

Ba à, gì cũng được, đừng xúc phạm chị ấy?!!!

Dụ Ngôn gằn giọng, tâm trạng có chút không kiểm soát được

À, cô hay thật

|Độc Gia Đới Ngôn| Shortfic - Đếm Ngược (Cover)Where stories live. Discover now