Chương 9

630 86 3
                                    

"Các ngươi định cậy thế đông người mà bắt nạt vợ ta đấy à?"

***

Từ một người phàm từng bị nói là không có tố chất, tu vi của Thường Phong đã tăng vèo vèo lên đến tận Nguyên Anh, mạnh hơn đại ca đi theo tiên nhân của hắn nhiều.

Ngạn Nha vẫn luôn hộ pháp cho hắn, lúc thấy hắn mở mắt ra còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Đã hơn nửa năm trôi qua, Ngạn Nha sốt ruột chết đi được.

Thực ra đối với người tu tiên mà nói thì chừng ấy thời gian là không lâu lắm, nhưng đối với đôi phu phu mới cưới thì đó là tận 6 tháng, tận 180 ngày, tận 2160 canh giờ.

Bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian tốt để song tu, quá ư là lãng phí!

Thường Phong thấy Ngạn Nha nhìn mình thì nở nụ cười, đưa tay ra ôm cậu. Ngạn Nha chui tọt vào lòng hắn, rầu rĩ nói: "Lâu như vậy, lỡ mất tuần trăng mật rồi."

"Để bù đắp cho ngươi", Thường Phong nói tiếp: "Lần này chúng ta đi ra ngoài chơi cho thật đã nhé."

Chỉ một lời âu yếm ấy thôi là Ngạn Nha đã vui vẻ lại rồi.

So với tu vi của bản thân thì Thường Phong càng quan tâm tới việc Ngạn Nha đã uống máu như thế nào trong khoảng thời gian hắn nhập định này hơn.

Bởi vì không được đụng chạm hay quấy rầy tới người đang nhập định cho nên nhất định là máu Ngạn Nha uống không phải là của hắn.

Nhưng mà Thường Phong ích kỷ lắm, không cho phép đồ ăn khác tới đây tranh sủng đâu.

Cứ để một mình hắn hiến dâng là đủ rồi, hãy để người khác tự do hết đi!

Ngạn Nha cười tủm tỉm thuật lại lời của Đông trưởng lão cho Thường Phong nghe.

Hắn sáng mắt lên, đôi mắt đào hoa trông có vẻ càng thêm mê hoặc lòng người.

Thường Phong ôm ngang người cậu, bước đến giường: "Bởi vì ta nhập định nên chúng ta đã bỏ lỡ nhau hơn 2000 canh giờ, hiện tại để ta tới bù đắp cho ngươi nhé."

Ngạn Nha thẹn thùng chôn mặt vào ngực Thường Phong, nghĩ thầm nếu như làm theo lời Tây trưởng lão nói thì hẳn là bọn họ phải "thâu đêm suốt sáng" luôn nhỉ?

***

Sau khi nghe ngóng được về thân thế của Thường Phong, Nam trưởng lão đã bảo rằng bọn họ kết hôn rồi, ngoài đi tuần trăng mật thì còn phải tới cả nhà chồng nữa.

Một khi đã vậy thì hay là kì trăng mật này bọn họ hãy đến Nhân giới đi, để Ngạn Nha được ngắm nhìn phong cảnh quê nhà Thường Phong một chút.

Nam trưởng lão nghĩ thầm, a, tiện thể hù chết lão cha già ngu xuẩn của hắn luôn!

Với cái thể chất ấy của Thường Phong thì sao có thể không thích hợp tu hành cho được, rõ ràng là lúc trước có kẻ đã giấu nhẹm hắn đi để thay thế người khác vào tiên môn.

Ma tộc hay bênh vực cho người nhà mình, không phân biệt tuổi tác.

Thường Phong sợ Ngạn Nha bị bắt nạt, Ngạn Nha lại cảm thấy hắn lo lắng ngược chiều rồi.

[EDIT/ĐAM MỸ/HOÀN] Đều Là Đồ Ăn Cả Ấy Mà - Bổ Hứa Hồ LaiWhere stories live. Discover now