Taehyun đang trên đường đi bộ trở về nhà sau một buổi học dài trên trường. Bầu trời cứ càng ngày càng trở nên xám xịt và xấu xí như ngày hôm nay của cậu vậy. Những giọt mưa bé xíu bắt đầu đua nhau rơi xuống làm cậu phải di chuyển nhanh hơn, mong rằng sẽ chạy về kịp tới nhà dù nơi này vẫn còn cách nhà cậu một đoạn đường kha khá xa. Quả đúng là một ngày tồi tệ, cơn mưa nặng hạt đến nhanh hơn cậu dự đoán. Cho đến tận khi người cậu gần như bị ướt hết rồi Taehyun mới chịu dừng lại ở mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Phủi phủi quần áo vài ba cái và thầm rủa hôm nay là cái ngày gì không biết, đến thậm chí biết chắc sẽ mưa nhưng vẫn quên không mang ô.
"Taehyun mày nên tự đi đầu vào tường đi thì hơn!"
Cậu tự nói bản thân mình đấy. Taehyun nhìn ra ngoài trời, năm phút, bảy phút, mưa chẳng ngớt đi một chút nào. Cũng tiện dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi, cậu đi vào trong mua vài thứ ăn lót bụng.
"Tính tinhhhhh"
Tiếng chuông cửa vang lên và anh nhân viên hậu đậu đứng dậy ngay bởi phản xạ của mình làm Taehyun chú ý đến.
"Chào mừng đến với GS25!"
Taehyun tìm đến quầy mì cay và chọn cho mình một hộp màu đen hiệu con gà, sau đó lấy một chai nước và một gói kẹo, đem tất cả ra để thanh toán. Anh nhân viên kia nhận lấy đồ lập tức làm việc của mình. Taehyun đưa mắt lên nhìn khuôn mặt anh, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn trông khá là đẹp trai đấy chứ.
"Của cậu hết 14 ngàn won ạ!"
Anh trai đó nhìn cậu, đôi mắt long lanh thật đẹp và có chút ý cười thân thiện. Taehyun trả tiền cho anh rồi cầm đồ của mình ra bàn ngồi còn anh nhân viên đó có vẻ như đang chơi nốt ván game dở. Vừa nấu mì, cậu vừa nhớ lại đôi mắt của anh, chỉ là một cái lướt qua nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự đẹp đẽ của nó, chỉ cần di chuyển một chút là có thể biết được người đó đang vui hay đang bối rối. Và tên của ảnh là gì nhỉ? Nãy mải nhìn khuôn mặt anh mà quên không nhìn tên, cậu liền quay lại, lấy cớ là xin thêm một cốc đá dù nó chẳng cần thiết.
"Choi Beomgyu." Cậu đọc thầm tên anh. "Tên anh đẹp thật đấy!" Và cậu bất ngờ lên tiếng.
"Oh.. à.. cám ơn cậu! Cốc đá của cậu đây!"
Đôi mắt híp lại vì cười càng trở nên long lanh hơn, làm cậu cũng cười theo. Taehyun chẳng thể thấy khuôn mặt anh đang đỏ lên vì chiếc khẩu trang đã che nó đi rồi. Cậu trở lại bàn, từ từ ăn hộp mì và uống cốc nước cho tới khi mưa ngớt.
Taehyun nhìn ra ngoài cửa, trông như đang rất trầm ngâm ngắm mưa. Nhưng sự thật là mắt hướng ra phía đó thôi, chứ đầu toàn hình ảnh anh đầu đen đeo khẩu trang ngồi đằng kia kìa. Chả hiểu hôm nay là ngày gì, tính đi vào cửa hàng tiện lợi trú mưa thôi mà mà giờ lỡ đi vào luôn lưới tình của người ta rồi. Cậu đập đầu bộp bộp vài cái mà chẳng để ý người kia nhìn cậu rồi bật cười thật tươi. Và giờ Kang Taehyun biết chỗ mình luôn dừng chân sau mỗi giờ học ở trường là đâu rồi.
__________________________
Cậu muốn đi về nhưng cơn mưa chẳng chịu ngớt bớt đi như muốn cậu ở đây luôn vậy.
"Này cậu, cầm ô của tôi rồi đi về đi kẻo bố mẹ lo."
Anh đi đến phía sau lưng Taehyun, chìa cái ô màu đen ra đưa cho cậu bạn trước mặt.
"Nhưng mà, em cầm ô của anh rồi anh về kiểu gì ạ..? Thời tiết báo sẽ mưa rất lâu đấy..!"
"Tôi làm ca đêm nữa nên khỏi lo, có gì tôi lấy ô ở đây để về cũng được."
"Anh không lo em sẽ lấy luôn chiếc ô của anh saoㅋㅋ?" Cậu định trêu anh một chút.
"Tôi quen nhiều học sinh trường cậu lắm, nếu cậu định lấy thật thì kiểu gì tôi cũng sẽ bắt được cậu thôi, đầu đỏ ạ."
Anh kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười và dúi ô vào tay cậu.
"Thế nhé, về đi không thì bố mẹ lo."
"Cám ơn anh nhiều nhé, mai em sẽ đem trả lại cho anh."
Cậu nhận lấy ô từ anh rồi cũng nghe lời anh mà trở về. Cậu ngoái lại nhìn thêm một cái rồi mới chính thức rời khỏi đó. Đấy, khổ thế, của hàng tiện lợi mà như tiệm cầm đồ, mượn được cái ô để đi về thì người ta giữ tim cậu lại mất tiêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] Rainy days
Fanfiction"anh có thể chỉ cho em chỗ để kẹo dâu được không? tiện thể chỉ cho em biết đường vào tim anh luôn nhé~?"