Chap 8. Tâm tư không ổn

222 19 10
                                    

JunHyung khẩn trương lái xe đến bệnh viện, chiếc xe dừng lại cũng là lúc hàng tá bác sĩ xếp hai hàng dài xung quanh cung kính cúi chào. Bệnh viện trung ương Seoul chưa bao giờ xuất hiện khung cảnh có một không hai này; hàng chục chiếc ô tô đen bóng nhoáng đậu kín trước tiền sảnh lớn của bệnh viện, không ai được phép ra vào bệnh viện, các ca bệnh đều phải chuyển sang các bệnh viện vừa và nhỏ khác, không khí căng thẳng còn hơn cả chiến tranh thế giới thứ 2. JunHyung nhanh chóng xuống xe, ôm theo thân hình nhỏ bé đang không ngừng run run trong lồng ngực.
Anh thét lên một cách đáng sợ:
- Nhanh, điều hết tất cả bác sĩ đến đây cho tôi. Không cứu được cậu ấy, các người đừng mong ai sống sót ra khỏi chỗ này.
Tiếng hét trong đêm làm cho hàng trăm y bác sĩ không rét mà run, con người tàn bạo trước mặt khẳng định là có thể làm những chuyện như vậy. Vì hắn là Yong JunHyung-, độc tài và tàn ác.
Vị bác sĩ già bị dọa đến toát cả mồ hôi, miệng run run nói trong lo sợ.
- Chúng tôi.. Hứa sẽ cố gắng...gắng hết sức.
JunHyung gằn giọng , hai con mắt trừng lớn:
- Các người dám không cố gắng hết sức ? Cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi cho tất cả các người chôn chung với cậu ấy.
Tất cả mọi người nghe vậy thì trong lòng kêu gào sợ hãi, nhanh chân nhanh tay đẩy cậu bé trước mặt đi vào phòng phẫu thuật. Cậu bé trước mặt quyết định đến sự sống chết của chính họ, họ không thể nào lơ là được. Huống hồ, cậu bé ắt hẳn có mối quan hệ đặc biệt với Yong tổng , bằng không , một người không màng sự đời, xem mạng người như cỏ rác lại có thể lo lắng đến hấp tấp như vậy hay sao.
Không gian im ắng không còn ai nói với ai câu nào, chỉ còn nghe tiếng bước chân đi vội vã trong hành lang, chiếc băng ca nhanh chóng được đưa đến phòng phẫu thuật.
- Yong tổng....ngài...ngài nên ở ngoài...- vị bác sĩ lén lút nhìn nét mặt JunHyung rồi lên tiếng.
Anh rút tay ra, nhưng người nằm trên băng ca cư nhiên một mực nắm lấy tay anh thật chặt , như níu giữ lấy một chút hơi tàn của sự sống, nhất quyết không buông. JunHyung ánh mắt loé lên vài tia đau lòng, rồi nhanh chóng đẩy YoSeob vào phòng:
- Câm miệng. Thực hiện tốt công việc của mấy người.
- Dạ...dạ...
Ánh đèn phẫu thuật nhanh chóng bật lên, cô bác sĩ trẻ nhanh tay dùng kéo cắt hết lớp áo ngoài của YoSeob bỏ sang một bên. Máu đỏ đến chói mắt.
Ở vết thương vẫn không ngừng tuôn ra xối xả.
JunHyung nhắm chặt mắt , kí ức lại ùa về làm anh đau nhói mãnh liệt.
Cái màu đỏ tàn bạo , ghê gớm ấy, anh tưởng rằng nó không thể uy hiếp , không thể làm anh đau lòng được nữa.
Ấy vậy mà mười mấy năm sau, đối diện với nó, tâm anh vẫn đau, lòng anh vẫn nát...
Ông trời thật khéo trêu đùa con người.
Nếu như anh không gặp Yang YoSeob...
Nếu như anh không quan tâm đến cậu...
Giá như cậu đừng thay anh đỡ viên đạn ấy...
Hàng loạt cái giá như nhưng có cái nào là thật ??
Đối diện với thực tại, vẫn là sự thật cùng đau lòng.
Màu máu đỏ tươi chiếu thẳng vào mắt, đập vào từng tri giác, đâm thẳng đến trí não của anh.
Yong JunHyung, đến tột cùng anh đã làm sai cái gì để phải chịu bi thương như thế này?
......
- Viên đạn cách tim 2 cm. Chuẩn bị dụng cụ. - vị bác sĩ ra lệnh.
JunHyung nghe nói vậy thì mặt đen thêm vài vạch
' Cách tim 2 cm? Muốn lấy mạng của cậu sao?'
Khốn kiếp.
JunHyung chửi thầm, trong lòng bắt đầu một cỗ cảm giác bất an.
- Kéo. - vị bác sĩ giơ tay.
- Đây ạ. - một cái kéo nhanh chóng đặt vào tay vị bác sĩ kia.
- Kẹp.
..
- Bông
...
-Thuốc mê
...
- Kim tiêm
....
...
Chỉ còn nghe tiếng gọi đều đều của vị bác sĩ già , tiếng dao kéo vang lên khô khốc trong không gian vắng lặng.
Mồ hôi nhỏ ra từng giọt, chảy đầm đìa nhưng ai nấy đều không dám thở mạnh.
- Truyền thêm máu. Cậu ta mất nhiều máu quá.
- bác sĩ... Bác sĩ.. Dự trữ máu của chúng ta đã cạn.
Ai nấy đều sợ hãi nhìn JunHyung, trông anh bây giờ không khác gì một ác quỷ bước ra từ địa phủ. Cả người toả ra hàn khí băng lãnh đến rùng rợn.
- Yong tổng... Máu.... Máu...hết...- bác sĩ nhắm mắt , giọng lạc hẳn đi.
- Shit-- các người làm ăn như vậy.

Khoảng cách nào cho đôi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ