Sau khi bọn họ "hòa hợp" lại đại khái đã qua nửa năm, Chu Cẩn Hành mang Đinh Tiểu Vĩ đi Hồng Kong một chuyến.
Khi đó trùng hợp công ty mẹ vừa hoàn thành xong một cuộc thương thảo quốc tế, để ăn mừng cố ý chọn một dãy biệt thự của Chu gia để cử hành một yến hội đơn giản mà long trọng, để cho tất cả những người đã từng cùng nhà bọn họ làm ăn lui tới đều có thể mang theo bạn tham dự. Vừa hay ông nội bệnh nặng mới khỏi quyết định đợi ở nhà nghỉ ngơi, vì vậy Chu Cẩn Hành liền đánh bạo chủ động mời Đinh Tiểu Vĩ cùng hắn tham dự, trên danh nghĩa là "bạn tốt của hắn ở Bắc Kinh đã từng rất chiếu cố hắn", nhưng trong thực tế Đinh Tiểu Vĩ là thân phận gì mọi người đều hiểu trong lòng, cũng coi là Chu Cẩn Hành ở trước mặt những người nhà khác cho Đinh Tiểu Vĩ một sự khẳng định.
Mặc dù hắn biết Đinh Tiểu Vĩ chưa chắc thích loại trường hợp này, nhưng hắn lần này mục đích chủ yếu chính là mang Đinh Tiểu Vĩ đường đường chính chính xuất hiện, để cho những lời đồn đãi cho tới nay không thấy được ánh sáng kia không đánh mà tự thua.
Vừa nghe đến Chu gia trên dưới cũng sẽ tham dự, chân mày Đinh Tiểu Vĩ đều phải nhăn lại thành một đoàn: "Em còn dám đi à? Không sợ gã em trai bệnh thần kinh của em lại đối với em làm cái gì?"
"Tông Hiền bây giờ biết điều rồi. Ba của nó năm nay vẫn còn ở Canada không trở lại, nó một mình không dám làm loạn." Chu Cẩn Hành cười bóp bóp eo Đinh Tiểu Vĩ ."Nói sao, không phải còn có anh ở đây à?"
Đinh Tiểu Vĩ bị giọng nói mập mờ của hắn dọa cho run run một cái. "Aiya. . . Em cho là anh là thần thánh à? Em bị hắn đánh chết anh còn có thể khiến cho em cải tử hồi sinh chắc?"
Chu Cẩn Hành cười một tiếng, không nói.
Đinh Tiểu Vĩ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nhớ tới anh cùng Chu Cẩn Hành chưa từng cùng nhau đi du lịch. Kéo cả nhà mấy miệng đi nơi quá xa cũng không tiện, bọn họ lần này đi Hồng Kong vừa vặn đem Dập Dập với Ngôn Ngôn cũng gửi ở Chu gia, sau đó anh cùng Chu Cẩn Hành liền có thể mượn cơ hội thật tốt đi chơi một hồi. . . Nói đúng ra, mặc dù thật đúng là không muốn tham gia gì, nhưng coi như là thuận đường đi liếc mắt nhìn cũng được.
Lấy được đồng ý của Đinh Tiểu Vĩ, Chu Cẩn Hành liền lập tức bắt tay thay anh xin thị thực Hồng Kong, Đinh Tiểu Vĩ ngạc nhiên nói: "Em cũng chỉ làm cho anh. Vậy còn em?"
"Em vốn là có thẻ căn cước Hồng Kong."
Đinh Tiểu Vĩ thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thẻ căn cước của Chu Cẩn Hành, nhận lấy nhìn hồi lâu cũng còn không bỏ được thích tay. Nhìn vẻ mặt anh ngạc nhiên thích thú giống như một đứa trẻ phát hiện đồ chơi, Chu Cẩn Hành không nhịn được cười: "Thế nào Đinh ca?"

YOU ARE READING
Các đồng nhân ngắn của 188 nam đoàn
FanfictionMấy đồng nhân ngắn ngắn của 188 nam đoàn