Chương 6: Không lẽ mình yêu rồi!?

346 40 12
                                    

Mở cửa ra bước vào phòng ngủ, thấy Tạ Liên mỗi tay cầm một bịch snack nhai nhai, phồng hai má lên trông như con thỏ nhỏ vậy.

" Phu nhân à, đang giận dỗi gì đấy?" - Hoa Thành không biết từ lúc nào đã bước đến sau lưng Tạ Liên.

Cậu giật mình nhẹ một cái, quay lại trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi nói: " Không có, em nào dám giận anh".

Hoa Thành cười trừ một cái, ôm phu nhân nhà mình ôm ấp vào lòng. Trong đầu hắn nghĩ dường như Tạ Liên tuy rất gần gũi nhưng cũng cảm thấy như rằng Tạ Liên có thể biến mất lúc nào khỏi tầm mắt của hắn vậy. Anh mở miệng ra hỏi: " Em...em sẽ không bỏ anh đi chứ tiểu Liên?".

Tạ Liên cảm thấy khó hiểu, nhìn vào mắt hắn: "Sẽ không mà bảo bối, anh đừng lo xa quá".

" Em có yêu chồng mình không nào?" - vừa nói vừa cọ cọ vào má bánh bao trắng trắng của Tạ Liên.

"Tất nhiên là có rồi nha bảo bối" - không hiểu sao khi nghe hắn hỏi câu này lòng Tạ Liên cảm thấy như có một làn gió nhẹ lướt qua vậy.

Nhưng những ngày tháng yên bình đó không được bao lâu thì có một biến cố xảy ra.

Buổi sáng hôm ấy, không biết ả Misa đã đút lót cho ai đó mà ả đã tiến vào được công ty. Vì hiện tại ngày nào Tạ Liên cũng đến công ty đưa cơm cho Hoa Thành, nên hôm nay ả đã đứng chờ sẵn ở ngay cầu thang bộ vào lúc giờ nghỉ trưa.

Sau khi đưa cơm xong cho phu quân nhà mình, Hoa Thành tiễn cậu ra về, đi lướt qua thang máy thì thấy trước đó đang đề bảng "Đang sửa chữa", hai người cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng không để ý nhiều. Thấy sắp tới cầu thang bộ, tiểu Bạch trong đầu hiện ra nói: " Chủ nhân, ả ta đang đứng chờ người ở ngay cầu thang để đẩy người xuống đó ạ".

Hừm...Tạ Liên suy nghĩ một chút, biết đâu đây lại là cơ hội để tăng phần trăm nhiệm vụ lên cỡ 10-20% nhỉ. Há há, cũng có lí đó, ta đúng là quá thông minh mà. Quay người lại nói với Hoa Thành: " Bảo bối à, anh mau quay lại làm việc đi, tiễn em đến đây là được rồi. Tạm biệt anh nha".

Hoa Thành cũng đồng ý, hôn nhẹ lên trán Tạ Liên rồi quay người đi về. Tạ Liên vờ như bước tới cầu thang, quả đúng như dự định, ả Misa đang núp đâu đó bay ra đẩy Tạ Liên một cái, cậu cũng đóng kịch chung với ả, vội la lên.

Bản thân mình đang rơi xuống phía dưới cầu thang, trong đầu thầm nghĩ: Haizzz, ngã nhiêu đây chắc phải đi đòi tiền bồi thường hệ thống đáng ghét này mới được

"Phịch". Tạ Liên đầu cũng quay ong ong, thấy toàn thân mình cũng không ê nhức lắm. Nhìn xuống thì mới phát hiện Hoa Thành đang ôm mình vào trong lòng, hốt hoảng bò dậy, đỡ hắn dậy, hỏi han: " Anh...anh không sao chứ, có bị đau ở đâu không. Sao đầu lại chảy máu nhiều như thế này hả?".

" Ngoan, không sao, chồng em còn rất khoẻ nhe. Đừng lo..." - Hoa Thành vuốt nhẹ mặt Tạ Liên, sau đó quay qua trừng mắt với ả bạch liên hoa kia: " Mau đem cô ta đi xử lí, gia đình của cô ta cũng vậy, xử lí họ luôn đi", sau đó thì hắn ngất đi.

" Hức hức hức, anh...Hoa Thành, tỉnh lại đi, huhuuu.. Mau gọi xe cấp cứu, nhanhh lên" - Tạ Liên lần đầu tiên biết hốt hoảng là gì, tay chân cậu run lên từng đợt.

Sau đó Hoa Thành được bác sĩ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, đến khi bác sĩ nói Hoa Thành không còn gì đáng quan ngại nữa thì Tạ Liên mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế. Haizzz, giờ nhìn lại mặt mũi tèm lem vậy nè, thiệt không phải là mình nhe, vội chỉnh lại giọng mình một xíu rồi hỏi: " Tiểu Bạch, nhiệm vụ đến đâu rồi?"

" Thưa chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành xong rồi ạ" - tiểu Bạch nói.

" Ha... Vậy thì tốt quá rồi, ta cũng có thể quay về mà tiếp tục nghỉ ngơi nữa rồi" - nói xong cậu đứng lên bỏ đi.

Bỗng nhiên tiểu Bạch hỏi: " Chủ nhân à, người có phải là đã biết yêu rồi không?".

" Ta nào có chứ tên hồ li đáng ghét kia" - Tạ Liên nói.

" Vậy sao nước mắt của người nãy giờ cứ rớt hoài vậy hả" - nó hỏi.

Đến giờ Tạ Liên mới sực phát hiện ra, không biết từ khi nào mà nước mắt của cậu lại cứ chảy mãi, không lẽ đúng như lời tiểu hồ li đó nói: Cậu đã yêu rồi sao? Ha, tuyệt đối không có chuyện đó được, ha...không có chuyện đó được, không thể nào.

Thấy chủ nhân mình cũng khá mất bình tĩnh, tiểu Bạch vội nói: " Người không nói cũng không sao, dù sao hắn ta vì người mà bị thương, niệm tình người thì người hãy ở lại chăm sóc cho hắn ta mấy hôm đi".

Tạ Liên thấy vậy cũng không có ý kiến gì, lết bộ dạng tàn tạ của mình về nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi sau đó mới quay lại bệnh viện.

Hệ thống: Sau khi mất trí nhớ, tổng tài chỉ nhớ mỗi mình ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ