Chương 9

15 2 0
                                    

Thùng thùng!

Uỳnh!!!

"A!!!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên, lập tức làm cho Thiên Mạc và El bừng tỉnh. Thiên Mạc đứng bật dậy, thanh âm vừa rồi phát ra từ phòng của Hề. El cũng đứng dậy đi theo cô.

Trong lòng Thiên Mạc có dự cảm không lành. Quả nhiên đứng trước cửa phòng Hề là mấy người Lâm Vũ, không thấy Min đâu.

"Có chuyện gì vậy? Min đâu rồi?" Thiên Mạc gấp gáp hỏi.

Không ai trả lời lại cô, nhưng giây tiếp theo Thiên Mạc đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Cách một cánh cửa có thể nghe rõ tiếng gầm gừ đứt quãng, là đặc điểm quen thuộc của tang thi. Sau đó là tiếng hét đau khổ pha lẫn khóc nức nở, chủ nhân giọng nói đang nói gì đó, nhưng đổi lại chỉ là tiếng gừ gừ rõ hơn. Sắc mặt Thiên Mạc hết xanh lại trắng, thân thể cô theo bản năng muốn mở cửa ra.

"Chị làm gì vậy?" Lâm Vũ kịp thời đứng ra ngăn cản. Giọng cậu có chút gắt làm cho Thiên Mạc đang thẫn thờ phục hồi lại chút ít.

Lý trí cho cô biết kết quả tới sẽ khiến cô không thể chấp nhận, nhưng về mặt tình cảm Thiên Mạc không thể chấp nhận sự thật này. Càng khó tin hơn là những gì đang diễn ra khác hoàn toàn với nội dung trong sách. Đối với một người có chút ưu thế là biết được nội dung trong sách ra, Thiên Mạc hoàn toàn là một kẻ bình thường. Cô mờ mịt, nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ có suy nghĩ duy nhất.

Cô muốn vào xem!

Thiên Mạc quay đầu nhìn ba người Lâm Vũ, nói thật nhẹ: "Bỏ tôi ra!"

Thấy Thiên Mạc có vẻ khác thường, Lâm Vũ nhìn cô một lúc. Sau đó dưới vẻ mặt ngạc nhiên của Chanh và El, cậu buông lỏng tay Thiên Mạc ra đổi thành cho hai tay lên đầu, giọng điệu lại trở về như cũ:

"Nếu chị muốn chết, tôi sẽ không ngăn!"

Nghe câu nói này, Thiên Mạc không nói gì. Cô chỉ nhìn Lâm Vũ nở nụ cười, sau đó dứt khoát đẩy cánh cửa phòng.

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra đóng lại rất nhanh, đám người bên ngoài chỉ kịp nghe âm thanh hỗn độn bên trong. Sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng không ít. Ánh mắt Chanh đầy kinh ngạc nhìn thái độ của Lâm Vũ. Sau lại nghĩ, thật ra tính cách cậu ta vốn như vậy. Sẽ chẳng nhiệt tình thái quá với cái gì, càng sẽ không thích can thiệp vào chuyện người khác.

Khánh vốn trầm tính, cậu im lặng nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Tựa như thứ cậu nhìn thấy không phải là con người, mà đã trở thành đồ vật hoặc một cái xác.

Đối diện với ba con người lạ lùng, El ngược lại không quan tâm. Bây giờ tâm trạng cô vẫn không thoát khỏi sự đau thương vừa mất em trai, đối với an toàn của Thiên Mạc cô chỉ lo lắng một chút rồi thôi. Dù gì bọn họ không phải thân thuộc, và cả đây là quyết định lựa chọn của Thiên Mạc.

Bốn người đứng bên ngoài cửa, mỗi người ôm một suy nghĩ. Không ai nhìn thấy ở mép cửa sổ bên ngoài, có một bàn tay nhô ra bám lấy.

...

Về phần Thiên Mạc, từ lúc cô bước vào phòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy tình huống xấu nhất. Nhưng hoàn cảnh trước mắt không tồi tệ như cô và mọi người tưởng tượng. Trước mặt cô đang là hai người, một người trong đó bị khoá gô lại trong phòng. Làn da cậu ta bắt đầu chuyển xanh, gân mạch ngày càng lộ ra rõ ràng. Hơn cả, từ cổ lên mặt đã xuất hiện hiện tượng thối rữa. Khoé miệng bắt đầu chảy ra thứ nước màu vàng ối. Con mắt đầy tia đỏ hướng người còn lại phát ra tiếng gầm gừ. Lúc Thiên Mạc đi vào thì con mắt đó lập tức xoay chuyển, động tác càng nhanh hơn.

Đây gần như là sắp biến thành zombie rồi.

Thiên Mạc dừng một chút. Cô bước tới chỗ Min, hai tay ôm lấy hai má Min muốn cô ngẩng đầu lên.

Hai hàng nước mắt chảy dài đong đầy trong đôi mắt trong suốt của Min. Mái tóc vì dính nước mắt đã bết lại chật vật. Miệng run rẩy mấp máy muốn nói mà không thể thốt nên lời. Khi thấy Thiên Mạc, bàn tay như bắt lấy cọng rơm cứu mạng nắm chặt lấy cánh tay đối phương. Bộ dạng Min lúc này đâu còn sức sống thanh xuân, chỉ có nhiễm lên một tầng u ám.

"Chị, anh ấy sẽ rời khỏi em sao?"

Đối với chuyện sinh ly tử biệt đến đột ngột, trong thời gian ngắn bộ não con người sẽ khó có thể chấp nhận. Giống như biểu cảm Thiên Mạc lúc đứng trước cửa phòng.

Thiên Mạc giang hai tay ôm lấy cô, để mặc Min chôn đầu trong ngực cô, vừa khóc vừa nói: "Vừa mới nãy, vừa mới nãy thôi... anh ấy tỉnh dậy đã nói chuyện với em mà. Nhưng mà, hu hu,... tại sao lại xảy ra... nhanh như vậy..."

Lời nói không hoàn chỉnh, Min nấc lên từng tiếng nức nở. Từ nhỏ cô đã luôn được anh trai bao bọc bảo vệ, gặp chuyện sẽ là anh trai cô đứng chắn cho cô. Mưa gió sẽ có anh trai che ô, cản lại bão táp bên ngoài. Mà giờ đây chỗ dựa duy nhất của Min bỗng nhiên mất đi, khiến cho Min cảm thấy bầu trời như muốn sụp đổ.

"Min, tỉnh táo lại. Nghe chị này, em còn có chị mà." Thiên Mạc ra sức an ủi động viên tinh thần Min. Đối với chuyện của Hề, cô rất lấy làm tiếc. Mà cả cô và Min đều không nhìn thấy, có một giọt nước lăn trên khuôn mặt Hề, bờ môi mấp máy trong tiếng gầm gừ từ cổ họng rồi hoàn toàn trở nên vô hồn.

Tia ý chí cuối cùng vụt tắt.

Không biết qua bao lâu, Min đứng dậy khỏi cái ôm an ủi của Thiên Mạc. Cô quệt đi nước mắt mình, hai mắt trở nên tối đi nhìn anh trai mình. Cả thân hình chậm rãi lê tới bước gần cậu, nhìn Hề, à mà có lẽ cậu ta không còn là Hề nữa.

Zombie trong cơ thể của Hề dần mục nát thối rữa, khi nhìn thấy 'thức ăn ngon miệng', hai tay nó lại muốn cử động vùng khỏi dây xích. Dùng hết sức có thể hướng tới Min.

Thiên Mạc nhanh chóng đi tới theo đề phòng Min nghĩ quẩn, nhưng may mắn Min không làm ra chuyện trong tưởng tượng của cô. Min lấy ra một chiếc hộp được đặt dưới gầm giường, nói với zombie trên giường:

"Anh, anh dặn em khi nào anh đã biến thành zombie thì lấy chiếc hộp dưới gầm giường ra. Anh, em không cần nghĩ cũng biết bên trong hộp này chẳng có gì tốt lành. Thứ trong này chỉ khiến anh trai của em hoàn toàn biến mất mà thôi..."

Nói được nửa, Min lại nhắm mắt không cho nước mắt lần nữa chảy xuống. Cô đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường, mở nắp lên. Quả nhiên bên trong hộp là một con dao được chạm khắc tinh xảo, đây là quà của ông nội tặng cho Hề. Từ nhỏ thể chất của Hề đã không tốt, con dao này đặt ở gần giường có thể đuổi vía tránh tà. Không ngờ vào giờ phút này lại trở thành thứ lấy đi sinh mạng Hề.

Mà không phải, Hề vốn đã bị thứ virus này cướp đi sinh mạng rồi.

Thiên Mạc cẩn thận dõi theo từng cử chỉ của Min, tận mắt nhìn thấy cô dứt khoát đâm lưỡi dao vào giữa trán Hề, tận mắt thấy cô dùng khăn lau sạch lưỡi dao. Sau đó lại tận mắt thấy cô nâng niu giắt con dao vào thắt lưng mình.

Đi tới gần Min, Thiên Mạc vỗ vai cô. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, có ba người Lâm Vũ và El vẫn đang đứng ở đó. Ngoài ra còn có thêm một người.

Cả Min và Thiên Mạc đều nhận ra người kia, vẻ mặt vốn nhuộm u ám có chút tia sáng. Thiên Mạc đi tới, lên tiếng:

"Hằng? Em đến được đây lúc nào?"

Người trước mặt chính là Hằng, người thân với nhóm Thiên Mạc. Vốn là người dự định sẽ xuống cứu, không ngờ cô nàng này lại tự mình trèo lên đây. Mà cũng không có gì bất ngờ, dù sao tính cách Hằng được mô tả là người có định lực và lý trí nhất nhóm.

[Mạt Thế - Xuyên Thư] Xuyên Vào Cuốn Sách Tận Thế! (Full)Where stories live. Discover now