➖Đêm định mệnh➖

543 39 0
                                    

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Tử Thao nắm tay một đứa nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng, đôi mắt cánh hoa đào giống hệt Tử Thao với khuôn miệng cong cong, trông thằng bé như một con gấu trúc nhỏ, đứng trước mộ một người phụ nữ.
-" Đường Đường mau tới chào mẹ đi" Tử Thao siết mạnh bàn tay đứa nhỏ thúc giục. Đứa nhỏ nghe lời nhìn vào bức ảnh người phụ nữ trên bia mộ giọng bập bẹ, nó ngọng nghịu:
-" Moẹ... moẹ. Đường Đường... Đường Đường với ba Tử Xao tới thăm moẹ, moẹ có thấy Đường Đường không?"
Tử Thao nghe giọng ngọng nghịu của con trai không khỏi bật cười nhưng kí ức về cái đêm kinh hoàng đó như dội vào tâm trí khiến nụ cười trên môi Tử Thao không còn nguyên vẹn. Đó là một đêm trời đổ mưa lớn, vợ hắn trở dạ, hắn cùng mẹ đưa ả tới bệnh viện. Trong xe ả vì từng cơn đau dồn dập ập tới gào thét đến khản giọng còn cơn mưa ngoài trời như muốn thi gan với ả ngày một lớn hơn, từng đợt sét loé lên rạch ngang bầu trời kèm theo những tiếng động lớn không khỏi khiến người khác giật mình, mưa trắng xoá con đường dùng gạt nước vẫn còn nhìn không rõ những gì phía trước, từ xa một luồng ánh sáng chiếu lại rọi thẳng vào mắt hắn và tất cả nhuốm màu đen với những vệt đỏ loang lổ.
Lúc hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện bao phủ một màu trắng xoá và mùi thuốc sát trùng, hắn không rõ mình nằm đây bao lâu nữa, trong trí nhớ của hắn lờ mờ thấy hình bóng Thế Huân, nghe giọng Thế Huân trò chuyện cùng hắn, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Thế Huân, hắn muốn cất tiếng gọi, muốn nắm lấy bàn tay đó nhưng hắn không thể mở mắt, rồi hắn nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng mẹ hắn khóc lóc mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên không hề thấy vợ hắn xuất hiện trong mảng kí ức đó. Những kí ức chắp vá của hắn là hình ảnh vợ hắn thân đầy máu nằm trên đường cố nắm lấy tay hắn, hướng đôi mắt đầy bi ai về phía hắn trong khi mắt hắn từ từ khép lại.
Vợ hắn sau đó được đưa tới bệnh viện khi hơi thở đã yếu dần, hai tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu người ta cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng cũng là lúc đèn phòng cấp cứu tắt và một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả. Chiếc băng ca được đẩy ra bên trên là thi thể của ả được bao phủ một màu trắng xoá, tất cả đều chết lặng.
-" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể cứu đứa bé còn người mẹ..." nói đến đó vị bác sĩ cúi đầu xuống im lặng. Ba mẹ ả khóc nấc lên rồi ngất lịm, đứa nhỏ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt vì nó quá yếu, nhìn dáng điệu mong manh, yếu ớt của nó không ai có thể kìm nổi nước mắt nhưng đứa trẻ đó lại mang đến cho người ta cái cảm giác thân thuộc gần gũi chỉ cần nhìn một lần là sẽ yêu nó vô điều kiện.
Tử Thao cuối cùng cũng bế được đứa nhỏ trên tay, nước mắt rơi xuống má đứa nhỏ nóng hổi.
" Là ba nợ mẹ con"
Hoàng hôn buông xuống khu nghĩa trang với thứ ánh sáng vàng vọt, ở đâu đó người ta thấy hình bóng một người phụ nữ mờ ảo đứng nhìn theo hai cha con đang dắt tay nhau hướng cổng nghĩa trang rời đi, đứa nhỏ quay lại hướng về phía mộ mẹ nó mà vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu trong không trung, nó cười híp mí và dường như cái bóng đó cũng đang mỉm cười rồi biến mất hoà vào không khí.
Yêu, hận, hi sinh. Con người ta cứ đi mãi những vòng luẩn quẩn không lối thoát suy cho cùng cũng là vì một chữ " tình". Một đời yêu, một đời hận, một đời tìm kiếm, một đời đợi chờ hoá cát bụi bay theo gió hoà vào hư không.

Rồi anh sẽ lại yêu em.Where stories live. Discover now