| 006 |

811 69 8
                                    

Âm Thân

| 006 |

Nhìn tấm thẻ ấy, Phương Quả thấy sởn tóc gáy.

Cậu muốn ném nó đi, tay chân lại cứng đờ.

Độ ấm trong nhà đột nhiên giảm xuống, đèn điện lúc sáng lúc tối. Phương Quả nuốt nước bọt, lui về sau một bước, lại đụng vào thứ gì.

Khựng lại, cậu nhớ rõ đằng sau trống rỗng, không để gì cả mà.

Bên tai truyền tới cười khẽ, hơi thở lạnh lẽo phà vào gáy, cậu lập tức nổi da gà.

Vành tai bị ngậm, như là ăn được món ngon nào đó người nọ dùng sức nghiến. Có cảm giác như bị ăn luôn vậy.

Phương Quả giật bắn người, khóe mắt đỏ ửng.

Mềm mại, đáng thương, làm người muốn khi dễ.

Cậu nức nở cầu xin, sau đó bị đẩy ngã lên cái bàn gỗ tròn, quần áo bị vén lên rồi tay bị trói chặt. Thân thể trắng nõn như tế phẩm, lỏa lồ ra trước mắt quỷ.

Đó là tế phẩm đẹp nhất, rất được lòng quỷ.

Bảo bối của quỷ, tâm can của quỷ, tham dục của quỷ.

Anh rốt cuộc có thể chiếm lấy bảo bối này, được như ước nguyện.

Vệ Nhiên mang theo một thân máu tươi và nghiệp chướng, cười đến đắc ý lại âm u và vặn vẹo. Kế đó từng chút lại từng chút, thong thả ung dung nhấm nháp bữa tiệc của mình.

Phương Quả sợ lắm, cậu nức nở cầu xin, cuối cùng biến thành thở dốc, rên rỉ và xin tha.

Không chịu nổi va chạm đánh thẳng vào chỗ sâu nhất yếu ớt nhất, thế nên vứt bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo thân là nam giới, đáng thương cầu xin. Mong đợi nhận được một chút thương tiếc từ chỗ người thanh niên trên người mình, tha cho cậu, để cậu xuống khỏi đỉnh cực lạc đó.

"Anh muốn gì? Tôi sẽ mời thầy cúng tốt nhất cho anh, giúp anh siêu độ, đưa anh đi đầu thai. Tôi đốt tiền giấy, phụ nữ —— không, đàn ông cho anh, đốt thật nhiều người giấy cho anh —— anh tha cho tôi được không? Xin anh tha cho tôi..."

Tiếng cầu xin lúc này của Phương Quả lại chọc giận Vệ Nhiên, hại cậu hỏng mất. Lắc đầu, mái tóc rối tung, đầu tóc ướt nhẹp. Khóe mắt ửng đỏ, nước mắt bị bức ra, môi lưỡi bị xâm chiếm không khép lại được, đầu lưỡi màu đỏ tươi để giữa cánh môi, hấp dẫn thanh niên trên người đi xâm chiếm.

Đến cuối cùng, cầu xin của Phương Quả biến thành —— "Ưm, ách a đừng... Tha cho tôi đi. Đau quá a... Xin anh, đừng nữa..."

Phương Quả hỏng mất khóc lớn, bị Vệ Nhiên xâm chiếm.

Cậu cũng có hỏi Vệ Nhiên vì sao lại làm vậy với cậu, Vệ Nhiên không đáp, chỉ không ngừng thúc lấy cậu.

Từ ban ngày đến khi trời sập tối, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sao mỏng manh.

Phương Quả cũng từ phòng khách dọn tới trên giường, ngồi trên người thanh niên, hai chân quấn lấy eo, hai tay ôm đầu. Bị thúc từ dưới lên, toàn thân vô lực, giọng nói khàn khàn đến độ chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc, ngẫu nhiên thúc quá sâu chịu không nổi mới phát ra tiếng nức nở.

Âm ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ