i sleep best when i'm with you - cbayeee

163 24 2
                                    

i sleep best when i'm with you

from cbayeee

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn [Soucre]: https://archiveofourown.org/works/29102382

==================

Kurosawa kiểm tra lại đồng hồ khi đang ngồi ở ghế sau taxi. 1:07 sáng. Anh khẽ thở dài. Một chuyến công tác mệt mỏi, không chỉ vì nó kéo dài đến 10 ngày cùng với một trong những tên tuổi văn phòng phẩm lớn nhất Nhất Bản, mà bởi vì đó còn là thời gian dài nhất mà anh phải xa Adachi kể từ khi họ quen nhau bốn tháng trước.

Kurosawa lặng lẽ nhìn những con phố Tokyo tĩnh lặng trong đêm tối dần trôi vụt qua tầm mắt, anh không khỏi cảm thấy buồn cười vì anh nhớ Adachi da diết đến nhường nào. Nhưng mỗi khoảnh khắc thức giấc và những đêm dài trằn trọc đều khiến lồng ngực anh đau nhói. Anh mơ hồ nhớ mình đã từng tỉnh dậy với một mớ hỗn độn, một mái đầu tóc đen bù xù, cơn buồn ngủ kéo mí mắt díp lại, cảm giác nặng trĩu đè trên ngực, bàn chân ai lạnh buốt chạm vào mắt cá chân của anh. Kurosawa chậm rãi và cẩn thận tách thân mình ra khỏi vòng tay vững chắc mà anh hằng mong ước. Anh nhớ mình không còn nghe thấy tiếng cạch cạch của giường ngủ từ gian bếp, tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy khắp phòng, sau đó là hình ảnh Adachi  nửa tỉnh nửa mê dựa trán vào lưng Kurosawa, cánh tay lười biếng ôm lấy eo anh.

Anh còn nhớ những nụ cười lén lút trong văn phòng công ty, họ âm thầm giao ước rằng xoay bút ba lần liên tiếp để nói lời yêu bất khi nào bắt gặp ánh nhìn của nhau. Anh nhớ những lần đợi Adachi hay Adachi chờ anh vào cuối ngày làm việc và cùng bàn về bữa tối nay sẽ có những gì, cũng có khi sẽ là bản phát hành Ragna Crimson mới nhất, hoặc sẽ là cả hai lên kế hoạch xem một bộ phim nhỏ nào đó, hay có lúc là Adachi sẽ hướng dẫn anh chơi một trò chơi điện tử mới.

Nhưng điều mà Kurosawa nhớ nhất là khoảng thời gian anh và cậu đã nằm yên định trên giường trước khi chìm vào giấc ngủ. Đôi khi cả hai đơn thuần chỉ nói chuyện lâu hơn chút xíu, cho đến khi anh và cậu ngủ quên mất rồi cùng nhau thở nhè nhẹ. Lần khác, Adachi mệt mỏi vì phải làm một dự án bổ sung mà Urabe giao cho, công việc kéo dài đến đêm muộn nên cậu đành phải ra ngoài và để Kurosawa tắt đèn ngủ trước. Kurosawa nhớ sự hiện diện không vương chút phiền muộn hay rối trí của Adachi, chỉ thế thôi. Anh luôn là người thích buổi sáng, nhưng anh thấy mình nhanh chóng thích ban đêm.



Sau một chuyến đi không bình yên về nhà, Kurosawa bước vào căn hộ và trông thấy Adachi đang cuộn mình ngủ say trên chiếc ghế dài, mặc áo hoodie màu nâu nhạt của Kurosawa, ôm chặt một cái gối ôm như cách mà cậu ôm chặt lấy anh vậy.

Nhìn thấy cảnh đó, trái tim Kurosawa thắt lại. Mặc dù thường hay ngại ngùng và lo lắng về sự đụng chạm khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, thế nhưng Adachi đã trở nên rất tình cảm khi chỉ có hai người. Điều này vẫn đúng ngay cả trong tiềm thức của Adachi, chứ không phải Kurosawa nghĩ.

Anh khẽ khàng tháo giày, từ từ đặt chiếc cặp của mình xuống gần bàn bếp. Anh quay lại nâng vali lên thay vì kéo lăn nó để không làm phiền người đẹp đang say ngủ của mình.

Sau khi cởi áo khoác, Kurosawa ngồi xuống để mình ngang tầm mắt với Adachi.

"Adachi, thiên thần e thẹn của anh ơi, anh về rồi đây." Kurosawa gọi khe khẽ, lắc nhẹ vai cậu. 

Adachi chỉ biết nhăn mặt và làu bàu gì đó trong miệng, Kurosawa cười khúc khích. Cậu thực sự đã ngủ say lắm rồi.

Anh thử gọi lại thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn chẳng thể đánh thức cậu được. Thế là Kurosawa đành bế Adachi lên theo kiểu cô dâu, bước vào phòng ngủ. Adachi không làm gì hơn ngoài vòng tay qua cổ Kurosawa, rúc vào vai anh.

Sau khi ôm Adachi lấy và hôn nhẹ lên trán cậu, Kurosawa bắt đầu đi tắm. Xong xuôi, anh bước ra, Adachi đã tỉnh ngủ, vẫn mặc chiếc áo hoodie màu nâu của Kurosawa. Cậu ngồi trên giường, gối đầu lên đùi và lướt điện thoại.

Adachi ngước lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu.

"Chào anh." Cậu nói với giọng điệu tỉnh táo. Kurosawa mỉm cười đáp lại.

"Chào em."

Adachi đặt điện thoại xuống gối rồi dang hai tay. "Đến đây nào. Em nhớ anh quá đi."

Khóe mắt dần dần ướt, Kurosawa sắp khóc đến nơi.

"Trông anh ngốc nghếch chưa kìa." Adachi trêu chọc anh.

Kurosawa chạm tay lên mặt, anh nhận ra mình đã thực sự bắt đầu khóc. Anh bước đến cạnh giường, lao thẳng vào vòng tay cậu, ngã nhào xuống. Anh cười trong làn nước mắt, hôn Adachi tới tấp. Mũi, lông mày, má, trán, cằm, quai hàm và dĩ nhiên là, cả đôi môi xinh kia nữa. Adachi bây giờ cũng đang rúc rích cười.

Kurosawa lùi lại một chút để nhìn rõ hơn, Adachi cười khúc khích nhanh chóng chuyển sang Adachi ngại ngùng.

"Đừng nhìn em vậy mà. Thật không công bằng chút nào." Adachi lấy tay che mặt một cách vô ích, vì Kurosawa đã ôm lấy má cậu khiến cậu chẳng thể làm thế được nữa.

"Điều không công bằng là em thật quá dễ thương. Không thể tin nổi là anh đã phải đi tận 10 ngày mà không được ôm em."

Mặt Adachi dịu lại. "Em nhớ anh lắm." Cậu lặp lại, mọi cảm xúc cậu cảm nhận được khi vắng Kurosawa đều lắng đọng nên ba con chữ ấy.

Kurosawa dựa vào trán Adachi. "Anh cũng nhớ em chết đi được." Anh đáp lại với âm điệu đáng thương y chang Adachi.

"Anh sẽ ôm em ngủ đêm nay chứ?" Adachi thì thầm, hơi thở phả vào mũi Kurosawa, dường như còn đang vờn lấy môi anh nữa.

"Tất nhiên rồi." 

Adachi biết cậu không cần thiết phải hỏi, vì họ luôn cuộn mình trong chăn suốt đêm, nhưng 10 ngày xa nhau này khiến cả hai cảm thấy mình mềm yếu hẳn đi.

Họ buông nhau ra rồi chìm vào màn đêm. Kurosawa lấy chiếc gối ra khỏi tay Adachi. 

"Đêm nay em sẽ không cần tới thứ này nữa đâu."

Adachi mỉm cười, hạnh phúc chui vào cánh tay Kurosawa, vòng tay mìn quanh eo anh. Cậu dụi mặt vào ngực Kurosawa, hít hà thật sâu.

Trái tim Kurosawa thoáng chốc bồi hồi khi Adachi kề sát như vậy. Adachi không nói gì cả, chỉ đơn thuần là siết chặt vòng tay. Kurosawa ôm lấy Adachi thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi để giấc ngủ dịu dàng bao trùm lấy thân thể mình.


[Dịch][KuroAda] Nắng trên hiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ