☆Chương 40: Bị hôn!
Dự cảm ngủ không được này ở ba giờ sau được chứng minh, Cố Niệm Bắc đã đếm xong cừu, đếm xong sủi cảo, nhưng không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Nhìn chiếc gối đầu cách mình thật xa, Cố Niệm Bắc lại bắt đầu đếm: "Một Giang Nam Ảnh, hai Giang Nam Ảnh, ba Giang Nam Ảnh,........" Cái này đừng nói là buồn ngủ, thậm chí càng đếm càng tỉnh, đếm tới lần thứ năm mươi, Cố Niệm Bắc rốt cuộc thu hết can đảm chuẩn bị đi lấy gối đầu, nếu còn đếm nữa thì ngày mai mắt nàng sẽ có quầng thâm mất!
Cố Niệm Bắc đặt toàn bộ tinh lực lên gối đầu, không hề lưu ý tới ánh đèn trong phòng lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo, lần này không chỉ ánh đèn, mà còn có cả những thứ xung quanh Giang Nam Ảnh, thậm chí sàn nhà thẳng tắp cũng bị vặn thành hình tròn.
Trên tay trái Giang Nam Ảnh lại lần nữa xuất hiện nhẫn, sau một thoáng chớp động, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, chiếc nhẫn chân chính xuất hiện ở thế giới này, mà chiếc nhẫn này xác thật chính là chiếc nhẫn Đàm Việt đã nhìn thấy, đúng là cùng với chiếc của Sầm Diệc Thư giống nhau như đúc.
Bằng sự nỗ lực, Cố Niệm Bắc cuối cùng cũng thành công vòng tay qua chỗ Giang Nam Ảnh, nắm được một góc của chiếc gối. Ngay khi nàng chuẩn bị dùng lực vớt gối đầu qua đây, một bàn tay nắm lấy bàn tay phải của nàng.
"T-Tôi sai rồi, cô tiếp tục ngủ đi." Cố Niệm Bắc lập tức nói, đáng tiếc là chủ nhân bàn tay kia cũng không để ý tới nàng, thậm chí còn tăng thêm lực, ánh đèn chiếu lên chiếc nhẫn, phát ra thứ ánh sáng kì dị.
Ý thức được lời nói không có hiệu quả, Cố Niệm Bắc chớp chớp mắt, mong muốn dùng ánh mắt vô tội đả động đến Giang Nam Ảnh.
"Tôi.......", Lời nói của Cố Niệm Bắc còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Giang Nam Ảnh đột nhiên áp sát lại gần đánh gãy. Nhìn Giang Nam Ảnh đè trên người mình, khoảng cách chưa tới một centimet, Cố Niệm Bắc chớp mắt càng thêm nhanh, nhưng không ngăn được khoảng cách giữa các nàng càng lúc càng gần, ngay khi lông mi của các nàng gần như chạm vào nhau, Giang Nam Ảnh cuối cùng cũng dừng lại.
Cố Niệm Bắc hiện tại là nói cũng không dám nói, nàng vừa mở miệng liền có thể đụng phải cánh môi của Giang Nam Ảnh. Nàng chẳng qua chỉ muốn lấy cái gối đầu thôi mà! Sao còn kích thích hơn cả tối hôm qua vậy?!
Cũng may tư thế này cũng không có duy trì lâu lắm, Giang Nam Ảnh thực mau liền từ trên người Cố Niệm Bắc rời đi, nhưng mà nàng vẫn nắm lấy bàn tay Cố Niệm Bắc không buông, thậm chí khi Cố Niệm Bắc có ý định ngồi dậy, Giang Nam Ảnh liền dùng cánh tay còn lại một lần nữa đè Cố Niệm Bắc nằm lại trên giường. Cố Niệm Bắc cuối cùng đành phải ngoan ngoãn mà nằm, động cũng không dám động, chỉ có thể nhìn chằm chằm Giang Nam Ảnh không biết đang suy nghĩ cái gì bên cạnh nàng.
"Ờ ừm......Có nhìn nữa thì mặt tôi cũng chỉ là như thế này thôi." Cố Niệm Bắc chính là loại người không thể an tĩnh được năm phút.
Trả lời Cố Niệm Bắc lại là một ánh mắt mà nàng không thể lý giải được, còn có thanh âm hơi khàn khàn: "Ngoan, đừng nói chuyện."
Cái này không nằm trong dự đoán của nàng! Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Niệm Bắc, theo lý thuyết thì Giang Nam Ảnh hẳn là phải trào phúng nàng, còn không thì chính là sẽ kêu nàng câm miệng, hiện tại đãi ngộ như thế này có phải là hơi tốt quá rồi không!?! Nàng thật sự không có quen đâu! Nhưng mà, giọng nói Giang Nam Ảnh sai lại khàn khàn như vậy, không phải buổi sáng vẫn khỏe sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc
RandomHán Việt: Cố ảnh hậu thị cá tiểu sỏa qua [GL] Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu Bản convert thuộc Dywind và Tammy Kim bên Wiki Dịch. Tình trạng raw/convert: Hoàn thành 119 chương+6 phiên ngoại. ☆Tình trạng edit: ít nhất 2 chương/tuần; thứ 3 và thứ 6...