Chương 13: Gặp lại

442 41 12
                                    

Nếu phải dùng ba từ để nhận xét về nhan sắc của Phượng Thanh Di, thì đó chính là soái-chết-người!

Khi hắn chưa trưởng thành thì chính là soái theo kiểu cậu thiếu niên cốt cách thanh cao, cả người toả hào quang tuổi trẻ rực rỡ. Khi lớn rồi thì lại mang khí chất trưởng thành ôn nhu thành thục, chính là đẹp đến độ biến người xung quanh thành củ khoai tây hết lượt.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng không phiền lắm khi nghĩ đến chuyện mình đang khá giống củ khoai tây nằm trong lòng Phượng Thanh Di, hai mắt trợn trừng nhìn hắn không chớp.

Làm thế nào mà biểu đệ ta lại xuất hiện ở chỗ này!??

Theo như lời Tề Trạch Dương, huynh muội bọn họ vẫn chưa kịp chuẩn bị đủ tư trang đi đường. Trong số ba người, ở đây ai là người lớn tuổi nhất khỏi cần nói cũng biết. Đoan Mộc Mạc Ly liếc qua liếc lại hai cái, thật sự tìm không ra có ai lớn hơn y, tự giác lê tấm thân già đầy bệnh tật đi gánh lấy trách nhiệm cao cả này.

Để tránh đụng độ quân cảnh vệ, Đoan Mộc Mạc Ly thay y phục mới, lớp phấn trắng toát trên mặt cũng phải tẩy sạch sẽ, lại biến thành một vẻ ngoài khác.

Đối với những ai từng đến biên giới Tây Nam, đều sẽ được người dân ở đó nhắc nhở tốt nhất là tránh rừng Minh Linh càng xa càng tốt. Chỉ có điều hiếm ai biết, cái địa phương mà ai cũng muốn tránh như tránh tà ấy khắp nơi lại rải rác đầy bảo thạch đá quý.

Đoan Mộc Mạc Ly một kẻ tưởng chừng nghèo kiết xác nhưng thực chất là sinh ra ở vạch đích, cũng là đến tận khi trưởng thành mới biết mấy viên đá cuội y hay đào lên chơi hồi bé đều là vàng nguyên chất mỗi viên to bằng cả nắm tay.

Lần này, một trong những "viên đá cuội" mà y mang theo đã chính thức vét sạch toàn bộ lương khô tại một cửa tiệm lớn nhất trong thành.

Dường như cảm thấy chỉ chỗ lương thực đó là không đủ, lão bản chủ cửa hàng liền tặng kèm y cả cái tiệm của ổng rồi ôm vàng bỏ đi mất.

Trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly thở ngắn than dài, tự trách mình quá sơ suất. Mạch hồn còn chưa hồi phục đã chạy khắp nơi làm mấy chuyện tốn thể lực thế này, nên mới đang đi trên đường bỗng dưng hoa mắt rồi trượt ngã.

Đoan Mộc Mạc Ly ngọ nguậy bồn chồn, cẩn thận ngước lên một cái, liền bị ánh nhìn nhu tình như nước của Phượng Thanh Di chọc cho toàn thân nổi da gà, lại cúi xuống.

Được rồi ta đúng là đam mê mỹ sắc, nhưng mà tình cảnh hiện tại thật sự quá ghê người được chứ?

"Ngươi có sao không?" Phượng Thanh Di hạ mi mắt, nụ cười như có như không ẩn hiện.

Những câu chữ mắc kẹt trong cổ họng Đoan Mộc Mạc Ly. Y để tâm thấy chất giọng của Phượng Thanh Di đã trưởng thành sau nhiều năm, mang âm hưởng trầm thấp và đầy mê hoặc, tuy nhiên đó chưa phải điều làm y choáng ngợp.

Hắn thơm quá.

Đoan Mộc Mạc Ly hoảng loạn.

Trong im lặng.

Mặc dù bọn họ từng có hơn mười bảy năm bên nhau, y vẫn không biết làm cách nào giải thích mùi hương của hắn, chỉ cảm thấy nó hấp dẫn lạ kỳ, và rằng mọi thứ xuất phát từ Phượng Thanh Di đều dễ dàng khiến y mất khống chế, nhưng đạo đức của người được nuôi dạy tử tế không cho phép y tiến xa hơn ngoài vài cái nắm tay với một thiếu niên chưa qua ngưỡng tuổi trưởng thành.

[Đam mỹ - Ongoing] Phượng LyWhere stories live. Discover now