Chap 1: Toryohaki

47 3 0
                                    

"Vô dụng"

"Tại sao cô không..."

"Lẽ ra cô nên ..."

Martha thất thểu bước vào căn phòng tối đen như mực, vấp phải thành giường rồi để mặc cho cả người đổ ập xuống đệm. Cô bé kiệt sức bởi những trận đấu, đầu quay mòng mòng, vang vọng những câu nói của đồng đội. Mọi người ở trang viên vốn rất tốt, nhưng chuỗi trận thất bại khiến ai nấy đều mệt mỏi, khó tránh khỏi việc buông những lời không hay. Martha biết điều ấy, nhưng tâm trí của cô gái chưa đến 20 tuổi này vẫn tự động ghi lại hết tất cả, nhận lấy trọn vẹn những tổn thương từ chúng.

Là một trong những người trẻ nhất ở trang viên, nhưng cô lại ở trong hàng ngũ của vai trò quan trọng nhất - người giải cứu. Cô gái bé nhỏ với khẩu súng pháo sáng chỉ có thể sử dụng một lần phải đứng ở vị trí nơi cả đội gửi gắm niềm tin và cả sinh mạng.

Martha vẫn trong tư thế nằm, uể oải nhìn khẩu súng trong tay. Mỗi trận đấu đều chỉ có thể bắn một lần duy nhất. Nếu thành công và may mắn thì có thể lật ngược thế cờ cho cả trận. Nhưng nếu thất bại, thì, như bây giờ đây, sẽ bị coi là một giải cứu vô dụng. Kí ức rời rạc của phần đời trước đó của cô ẩn hiện trở lại trong đầu cô. Khi ấy, cô cũng chỉ có một phát súng, và cũng là một mạng người.

Nhắc đến những ngày xưa cũ, chính là khoảng thời gian cô chịu sự huấn luyện nghiêm khắc từ quân đội, bị buộc phải mạnh mẽ, nhưng vẫn phải giữ sự đoan trang của con gái. Người ta luôn bảo cô phải làm cái này cái kia, không được làm cái này cái nọ. Những ngày ấy đã qua rồi, nhưng những ràng buộc và kì vọng thì không. Cô, với khẩu súng này, sẽ mãi mãi bị trói buộc vào vị trí nặng nề cùng những tiêu chuẩn khắt khe như vậy.

Càng cố gắng không nghĩ đến thì những suy nghĩ lại càng trở nên cố hữu trong đầu cô. Martha lúc này bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực và vô vọng. Cô không tìm nổi một điểm tốt ở bản thân để bám víu hay ngụy biện. Nhưng cô vẫn không muốn bộc lộ bất kỳ sự yếu đuối nào, trong lòng có đau đớn đến đâu cũng không để rơi lệ. Tuy nhiên, cơ thể có nhiều cách để phản ứng với tổn thương trong tâm lý. Bụng cô quặn đau từng cơn, co bóp như muốn đẩy mọi thứ ra dù không có gì trong đó cả. Cơn đau ngày càng dữ dội cùng sự buồn nôn dâng lên mãnh liệt khiến cả người cô co quắp trên giường. Cô dùng chút sức lực và ý chí còn lại để bò xuống giường, đến bên bàn nơi đặt chiếc điện thoại nội bộ của trang viên, ấn phím khẩn cấp trực tiếp cho bác sĩ.

"Emi—" một từ còn không kịp thốt ra hết, một thứ chất lỏng màu đen đặc từ trong người Martha tràn lên chặn họng cô lại. Cô lập tức đưa tay lên ôm miệng, nhưng thứ chất lỏng kia vẫn không kiểm soát đẩy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng chất lỏng đen đặc sánh như sơn trên sàn nhà.

Emily hớt hải đạp cửa xông vào thì thấy Martha run rẩy ngồi trên sàn, xung quanh lênh láng sơn đen, hai tay vẫn bụm chặt miệng ngăn chặn dòng chảy kia.

"Em—"

"Chị đây chị đây rồi" Emily lập tức lao đến bên Martha, không màng thứ chất lỏng đen nhớp nháp lấm bẩn mà ôm lấy cô bé, để nửa người cô bé dựa vào mình "Sao lại thế này, sao lại thành ra nông nỗi này được" giọng Emily tràn ngập lo lắng "Nó không ngừng chảy ra sao... Martha, ..."

'em đang đau đớn lắm phải không' những lời này Emily nuốt lại vào trong, nhìn tình trạng Martha hiện giờ đã đủ để biết điều ấy rồi.

Emily sau khi đánh giá nhanh tình hình thì tiêm cho Martha một mũi giảm đau tức thì, đồng thời cũng khiến cô bé chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô gái bé nhỏ mặt mũi tái nhợt, cả người lấm len sơn đen, Emily không khỏi đau lòng, không hiểu cô bé đã phải chịu đau đớn đến nhường nào.

Lúc Martha tỉnh dậy, cả người đã được thay đồ sạch sẽ, phòng cũng được dọn gọn gàng, Emily thì ngồi bên giường mỉm cười dịu dàng với cô.

"Phiền chị quá, Emily..." Martha cúi đầu

"Phiền cái gì chứ hả?" Emily hơi cau mày bất mãn "Nào, trước hết uống một ít cái này đi..." Emily đưa một cốc đồ ấm đến cho Martha "rồi bình tĩnh nói chị nghe, chuyện là như thế nào"

Emily vẫn luôn dịu dàng như vậy, quan tâm chăm sóc cho từng người một ở trang viên này, không quản ngày đêm giờ giấc. Một con người ân cần, đáng tin cậy và không bao giờ phán xét, là người ai cũng tin tưởng tuyệt đối để giãi bày tâm tư.

Martha rũ mắt, chậm rãi kể lại tất cả.

Emily sau khi nghe xong thì dặn dò Martha nghỉ ngơi kĩ càng rồi rời đi. Cô trở về phòng, ngồi trầm tư bên bàn làm việc một lúc lâu, sau đó mở sổ ra và bắt đầu ghi chép.

'Ngày X tháng XX năm XXX

Gần đây trong trang viên xuất hiện một căn bệnh lạ.

Có vẻ như, khi con người ta vào cùng cực của sự tuyệt vọng, cảm xúc đượcc hữu hình hóa, người ta sẽ nôn ra thứ chất lỏng màu đen đặc sánh như sơn.

Tôi gọinó là Toryohaki – theo tiếng Nhật – nghĩa là nôn ra sơn. '

[IdentityV fanfic] Những căn bệnh lạWhere stories live. Discover now