Chap 2: Hanahaki

27 2 0
                                    

Cửa phòng 'sau trận đấu' mở ra, một nhóm vừa hoàn thành chuỗi trận của mình trở về. Từ xa người ta đã nghe thấy tiếng ồn ào từ nhóm người này, chủ yếu là giọng của hai nam thanh niên.

"Tôi đã bảo cậu đi trước đi cậu còn quay lại làm gì?!"

"Em cũng đã bảo là em sẽ không bao giờ bỏ anh lại mà!!"

"Đó đã có thể là một trận thắng đấy!"

"Em nói rồi, chiến thắng mà không có anh thì không có ý nghĩa gì—"

"CẬU BỊ NGU HẢ?"

Câu nói cuối của Naib vang vọng khắp sảnh chính của trang viên. Anh cũng không ngờ mình lại mất kiểm soát cảm xúc đến vậy. Người hứng chịu lời mạt sát kia của anh, lúc này đang nhìn anh với vẻ mặt từ ngạc nhiên rồi mất mát, rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường.

"Em xin lỗi. Nay em hơi mệt. Em xin phép đi trước." Norton nói rồi liền quay người bước đi, không kịp để Naib trả lời.

Naib trở về phòng mình, vừa đóng cửa lại đã ngội thụp xuống, tựa vào cửa thở dài.

"Tên nhóc đào vàng đó, không phải bị tổn thương rồi chứ?" Naib vò đầu bứt tai. Rồi lại thở dài thườn thượt.

Naib Subedar, cựu lính đánh thuê, cuộc đời trước đây quanh năm suốt tháng làm bạn với súng đạn. Đồng đội cũng có, nhưng ai cũng như ai, mạnh mẽ phóng khoáng, coi nhau như anh em, ăn nói thoải mái không cần kiêng kị, nếu có mâu thuẫn cứ đánh nhau một trận rồi lại hòa, tình cảm lại khăng khít. Bởi vậy anh chưa từng lo lời nói của mình sẽ gây tổn thương đến ai. Riêng chỉ có tên nhóc đào vàng này, không rõ từ lúc nào đã chiếm một phần thật lớn trong tâm tư của anh đến vậy.

Norton đến trang viên sau Naib một thời gian, tuy nhiên nhờ tố chất nhanh nhạy, năng lực lại mạnh nên rất nhanh đã đứng trong tốp đầu của trang viên, ngang với Naib nhiều năm kinh nghiệm. Trận đấu đầu tiên của Norton, Naib cũng tham gia. Lúc ấy Norton còn vụng về, mắc nhiều lỗi, liên tục xin lỗi mọi người, sau đó biết rút kinh nghiệm rất nhanh, lại ham học hỏi, Naib chỉ cảm thấy đây là một cậu nhóc ngoan ngoãn. Kể từ lúc ấy, không hiểu sao cậu thường xuyên bám riết lấy Naib, đòi đi đấu cùng, lúc không đấu cũng bám theo, cả ngày hớn hở trò chuyện không biết mệt. Mới đầu Naib cũng thấy phiền phức, lâu ngày cũng thành quen. Dần dần anh đã coi sự tồn tại của Norton bên cạnh mình như là một lẽ tự nhiên.

Gần đây, Norton hay nói với anh mấy câu như hồi nãy, nào là "em nhất định bảo vệ anh", "chiến thắng không có anh là vô nghĩa" với thái độ hết sức nghiêm túc, khiến tình cảm với Norton trong Naib vốn đang trên ranh giới giữa tình anh em đồng đội và thứ tình cảm lãng mạn khó nói, càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Thực ra nói là lung lay, nhưng là thế nào thì Naib cũng rõ cả rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận, vì thừa nhận rồi sẽ là một đi trở lại, anh sẽ không thể đối với Norton vô tư như trước nữa. Norton thì đối với ai cũng niềm nở, trong trận đấu dù là ai cũng cố hết sức mình để hỗ trợ nên Naib không nhìn ra được tình cảm của cậu đối với anh là gì. Chắc cũng chỉ là tình cảm anh em, so với người khác thì thân thiết hơn một chút vậy thôi.

Nghĩ đến đây ngực Naib thắt lại, sự nghẹn tức cùng với cảm giác buồn nôn cứ thế đẩy lên. Naib cắn răng cố gắng đè cơn buồn nôn xuống, vẻ mặt mất mát của Norton chợt hiện lên, thứ bên trong Naib lại cuộn lên như cơn thủy triều không kiểm soát được, buộc Naib phải nôn ra. Thứ được nôn ra không phải thức ăn, không phải dịch, mà là những cánh hoa. Những cánh hoa màu đỏ mỏng manh, cánh hoa hơi xoăn nhẹ cứ thế trào ra từ miệng Naib, rơi đầy trên sàn nhà, tràn ra cả ngoài khe cửa. Nhưng chỉ được mấy giây sau, toàn bộ cánh hoa xinh đẹp liền trở nên héo úa, tàn lui.

(hoa tường vi – tình yêu đơn phương)

Naib mới đầu thì hoảng hốt, sau khi bình tĩnh hơn thì dùng hết sức bình sinh ngậm chặt miệng, cắn răng ngăn không cho hoa tràn ra nữa, nín thở nuốt toàn bộ xuống. Quá trình này cũng đau đớn không kém lúc những cánh hoa bắt đầu tràn ra. Nuốt xuống được rồi, Naib ho khan đầy khó nhọc.

Đúng lúc ấy Emily đi ngang qua nghe thấy nên gõ cửa hỏi thăm:

"Naib? Cậu có sao không?"

"Tôi—không sao" Naib bất lực nhìn đám hoa khô héo trên sàn nhà. Làm sao có thể nói với Emily rằng anh nôn ra một đám hoa chỉ vì nghĩ đến tình cảm với Norton được chứ.

Emily vẫn cảm thấy không yên tâm, đang lưỡng lự giữa việc nên kiểm tra kĩ hay thôi thì thấy vài cánh hoa khô dưới khe cửa. Cô nhặt lên, nhìn ngắm một lúc rồi mang theo chúng trở về phòng.

'Ngày X tháng XX năm XXX

Gần đây trong trang viên lại xuất hiện thêm một căn bệnh lạ.

Tôi nhặt được một ít cánh hoa trước cửa phòng Naib. Tôi không nghĩ cậu lính đánh thuê có bất kì sở thích nào về hoa cỏ. Tôi phỏng đoán rằng nhiều khả năng cậu ấy đã nôn ra chúng.

Tôi đã từng nghe về căn bệnh nôn ra hoa này, đó là khi người ta yêu đơn phương một người mà không thể nói ra.

Bệnh đógọi là hanahaki – nghĩa là nôn ra hoa.' 

[IdentityV fanfic] Những căn bệnh lạWhere stories live. Discover now