Chương 1. Dục vọng chiếm hữu x Trung khuyển (1)

4.2K 73 3
                                    

Tình bất tri sở khởi, nhất vãng tình thâm.

(Tạm dịch: Tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm.)

Tô Nhã, Sở Nhất Hàng

Cao tam năm ấy, Tô Nhã coi trọng Sở Nhất Hàng, lại không biết cô vẫn luôn là ánh sáng trong lòng vị thiếu niên ấy.



Tô Nhã cao có 1m5, cười rộ lên cái răng khểnh, luôn cho người ta cảm giác thiếu nữ của ánh mặt trời. Không biết từ lúc nào, Sở Nhất Hàng mê luyến nụ cười tươi của cô, do đó dần dần mê luôn cả con người cô.

Sở Nhất Hàng cao 1m9, ở lớp học luôn trầm mặc ít nói, người khác không ai muốn cùng hắn làm bạn.

Lúc đầu, Tô Nhã chỉ là hâm mộ dáng vẻ cao ráo của Sở Nhất Hàng, sau đó luôn trộm nhìn hắn, thời điểm muốn tìm hiểu hắn thêm một chút, chính là lúc tình yêu bắt đầu.

Tô Nhã luôn lặng lẽ chú ý hắn, nhìn yết hầu hắn nuốt xuống lúc uống nước, nhìn hắn không cẩn thận lộ ra cơ bụng lúc chơi bóng, nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn lúc làm bài tập.

Dần dần cô muốn càng nhiều càng nhiều, sau đó có một ngày tan học, Tô Nhã ở trong một con hẻm nhỏ chặn đường Sở Nhất Hàng, nói "Về sau em theo đuổi anh, làm bạn trai của em được không?".

Sở Nhất Hàng sửng sốt một hồi, Tô Nhã có chút sốt ruột, đi đến trước mặt hắn, nhón chân, duỗi tay kéo cổ hắn xuống, hôn lên môi hắn, ba giây sau mới buông ra.

"Em mặc kệ, em đã đóng dấu rồi, về sau anh chính là bạn trai của em", Tô Nhã nói, miệng cô giờ đây giống như miệng cá nóc.

Sở Nhất Hàng từ trong sững sờ lấy lại tinh thần, không ức chế được sự vui sướng, khóe miệng hắn cong lên nói, "Được"

Nghe thấy câu trả lời này, Tô Nhã vui vẻ cười, lộ ra răng khểnh đáng yêu, làm Sở Nhất Hàng muốn hôn cô, "Em vừa mới đóng dấu rồi, còn anh chưa làm cái nào, có phải anh nên đóng dấu cho em một cái hay không"

Tô Nhã suy nghĩ một chút nói "Đúng vậy".

Cô vừa dứt lời, Sở Nhất Hàng cong eo xuống hôn lên môi cô. Không giống với nụ hôn của Tô Nhã, hắn hôn thật kịch liệt, dùng đầu lưỡi cạy môi cô ra, tiến vào trong khoang miệng, đoạt lấy đôi môi ngọt ngào của cô, làm đầu lưỡi cô và hắn quấn quýt. Tô Nhã cũng đáp lại hắn, bọn họ ôm hôn nhau cho đến khi Tô Nhã không thở nổi nữa mới chấm dứt.

Tô Nhã ở trong lòng ngực của Sở Nhất Hàng há mồm thở dốc, mà Sở Nhất Hàng cũng bởi vì nụ hôn này cương cứng. Tô Nhã cười tủm tỉm nhìn hắn, "Anh có cảm giác nha", tay lần mò đi xuống bao trùm lên dương vật, cô cảm nhận được cách quần, thứ đồ vật bên trong trở nên lớn hơn.

Sau đó Tô Nhã cởi quần hắn ra, đem dương vật phóng xuất bên ngoài. Sở Nhất Hàng muốn ngăn cản, Tô Nhã đã nắm lấy côn thịt hắn trong tay, "Đồ vật của anh về sau chỉ có thể để em giúp anh giải quyết, đã biết chưa?"

Sở Nhất Hàng nhìn vào đôi mắt cô nói, "Được".

Sở Nhất Hàng ôm chặt lấy cô, mà tay thiếu nữ lại nắm lấy dương vật hắn, tuốt trụ giúp hắn giảm bớt cương cứng, hắn nghiêng đầu bên tai cô, thở hổn hển cho cô nghe, người ngoài nhìn vào bên trong hẻm nhỏ cũng chỉ thấy một đôi tình lữ ôm chặt lấy nhau.

Cuối cùng Sở Nhất Hàng bắn vào tay Tô Nhã. Sở Nhất Hàng muốn lấy khăn giấy lau, kết quả thấy Tô Nhã bỏ tay vào trong miệng nuốt, tinh dịch còn vươn ở bên miệng. Trong mắt Sở Nhất Hàng tràn ngập dục hỏa, ở bên tai cô nói "Muốn làm chết em", Tô Nhã nói "Được nha, em chính là của anh, anh cũng chỉ có thể là của em".

Nhưng Sở Nhất Hàng muốn lần đầu tiên của cô trải qua ở một nơi tốt hơn, không phải ở những chỗ giống thế này, bởi vì cô chính là ánh sáng của hắn.

Vì thế sau khi hôn lên khóe miệng còn chút tinh dịch của cô, hắn nói trước mặt cô "Bạn gái, để anh đưa em về nhà", sau đó Tô Nhã liền khoác tay hắn, để hắn đưa cô về.

Tô Nhã thật sự vui vẻ, Sở Nhất Hàng là thuộc về cô. Dọc đường đi cô đều ngân nga câu hát, mà một người không thích cười như Sở Nhất Hàng, khóe miệng cũng treo vài phần ý cười

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tuyến phân cách ~~~~~~~~~~~~

Sau khi hôn xong

Tô Nhã: Cổ đau

Sở Nhất Hàng: Bảo bối đau sao, lần sau ngoan ngoãn để anh bế lên hôn thì tốt rồi

[HOÀN - H Văn] Tập Hợp Ngọt Văn NgắnWhere stories live. Discover now