VALENTINE'S DAY

19.1K 871 142
  • Đã dành riêng cho Xin Ko Duoc Yeu
                                    

[Valentine's Day là ngày lễ mà các cặp nam nữ thường tặng những món quà cho nhau nói những lời âu yếm hay thân mật với nhau. Còn với Shinichi tôi thì nó thật nhàm chán.

Từ ngày trở lại cơ thể bình thường Ran đã tỏ tình với tôi. Nhưng tôi đã từ chối cô ấy, tôi không hiểu lý do tại sao lại làm như vậy không phải Ran là người mà tôi yêu nhất sao. Nhưng khi tôi nghe lời tỏ tình từ cô ấy tôi hoàn toàn không có một chút cảm giác nào với cô ấy. Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi từ việc này mà tan vỡ nhưng tôi càng không muốn lừa dối cô ấy. Trái tim tôi đã thuộc về người nào đó rồi không phải là cô ấy nữa....Còn người trong trái tim tôi ruốt cuộc là ai, chính bản thân tôi cũng không rõ.]

Shinichi chán nản bước đi trên đường, những cặp tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc đi trên đường nói những lời ân ái. Cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng cậu. Lạnh lẽo... cô đơn....trống vắng......cậu đang chờ đợi người trong lòng cậu đến bên ôm chặt lấy cậu.

Thật buồn cười người đó là ai mình còn không rõ nữa mà Shinichi thầm mỉa mai mình.

"Reng...reng....reng...." điện thoại Shinichi reng lên khiến cậu giật mình, cầm điện thoại trong tay cậu đưa lên tai nghe."Moshi moshi"

Giọng nói của Ran truyền đến."Shinichi cậu đang ở đâu vậy tới nhà tớ ăn tối đi."

Shinichi cười nhạt nói."Không cần đâu mình có việc bận rồi."

"Vậy à tiếc thật." Ran nói với giọng có chút tiếc nuối. "À mà chút cậu Valentine vui vẻ nha."

"Ừm cảm ơn cậu."

Cúp máy Shinichi lại tiếp tục đi lang thang một mình. Cậu chỉ cần một chút yên tĩnh nhưng ko biết vì lý do gì mà cứ bị làm phiền từ sáng tới giờ. "Reng....reng....reng...." Thấy không mới nhắc là lại có người gọi đúng là...., Shinichi bắt máy lên là của bác Agasa.

"Có chuyện gì hả bác?"

Bác Agasa có vẻ gấp gáp."Cháu biết hôm nay Kaitou KID sẽ trộm viên ' Kim cương trái tim chứ'?"

Nghe tới tên Kaitou KID trái tim Shinichi đập lệch một nhịp ."Việc tên trôm đó lấy cắp cũng là chuyện bình thường mà." Shinichi nở cụ cười."Cháu muốn bắt tên trộm ấy tống vào tù vậy mà cảnh sát lại giấu kín chuyện này không cho cháu biết."

"Cháu không biết chuyện gì xảy ra thật sao trên tivi đang phát sóng đó."

Nghe vậy, Shinichi tò mò dừng chân tại trước một quán cafe nhìn lên tivi.

"Cạnh" Cánh tay buông xuôi, bóng tối chiếm hữu mọi thứ, giọt nước mắt lăn khỏi hốc mắt, thoang thoáng đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn.

"Theo tin mới nhất của chúng tôi, Kaito KID đã chết, sau khi lấy cắp "Tái tim kim cương" siệu trộm KID đã bị trúng đạn rơi xuống sông hiện tại lực lượng cảnh sát đang hổ trợ tìm xác........"

Không thể nào không thể nào hắn tại sao lại chết được chứ cái này chắc chắn chỉ là một trò lừa gạt của hắn thôi hắn không thể chết được.

Shinichi dường như mất hết phương hướng. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc lại đau đớn. Trái tim cậu đau lắm rất đau khi nghe tin ấy. Mọi thứ trên thế gian này đều không còn quan trọng với cậu nữa rồi.

Kaitou KID người vẫn tồn tại trong trái tim cậu chiếm một vị trí vô cùng quan trọng từ bao giờ cậu cũng không rõ. Giờ cậu đã biết người trong trái tim cậu là ai.....nói đúng là cậu đã biết từ lâu nhưng lại phủ nhận nó.....Người cậu yêu là Kaito KID....

Shinichi dựa lưng vào tường nhìn lện trời. 'Xẹt' Một bóng trắng lướt nhanh trên không trung đáp xuống sân thượng gần dó. Cậu mở to mắt đôi chân tự chuyển động không cần suy theo hướng bóng trắng quen thuộc. Lòng cậu tự nhủ rằng đò chắc chắn là hắn chỉ có thể là hắn.

Shinichi chạy thẳng lên sân thượng cố gắn tìm kím bóng trong lòng cậu.

Hắn ở đâu rốt cuộc ở đâu sao lại không thấy hắn phải ở đây chứ....

Đôi chân vô lực làm Shinichi đứng không vững cơ thể loạng choạng, cậu ngồi bệt xuống đất. Hai tay ôm lấy khuôn mặt, nước mắt lại tiếp tục rơi. Cậu không thể chịu nổi cảm giác này khó chịu nó như ngàn con dao đâm thẳng vào cậu.

"Vào ngày Valentine's Day em muốn cho anh thấy cảnh tượng khóc lốc này của em sao thám tử của anh."

Giọng nói này, cậu quay lại nhìn mơi phát ra giọng nói. Là hắn người trong bộ áo trắng bay trong gió khuôn mặt giống hệt cậu nở một nụ cười quyến rũ mê người.

Kaito nhảy xuống bước tới gần ngâng khuôn mặt cậu lên trao một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi Kaito tách cánh môi của cậu đưa thứ gì đó vào bên trong rồi quấn lấy, hút hết nước bọt trong miêng cậu nước vào bụng.

Theo bản năng câu muốn lui mặt về phía sau. Kaito có vẻ không hài lòng, tay vươn ra phía sau ngâng đầu cậu, nụ hôn càng thêm sâu.

Cậu bị hôn đến sắp hít thở không thông, cánh môi bị hắn mút đi mút lại như muốn đem linh hồn cậu hút vào trong.

"Ưmm..."

Đợi Kaito rột cuộc cũng hôn đủ buông ra, cậu mới từ trong tình trạng thiếu dưỡng khí hồi phục. Đầu óc cũng tỉnh táo lại một tý, nhưng mặt thì đỏ lên.

"Anh...! Anh đang làm gì vậy?"

"Anh làm cái gì? em không cảm thấy sao?"

"Anh...."

Chưa kịp dứt lời cậu đã có cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trỉu không cách nào mở lên được. Cậu chìm thẳng vào giấc ngủ chỉ thoáng nhớ mình đã bị Kaito bế lên vai giọng nói nhẹ phát bên tai. "Thám tử của anh Valentine này anh có một món quà đặt biệt dành cho em đây."

[ĐAM MỸ] VALENTINE CỦA SHINICHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ