10

63 4 0
                                    

"Không... nước, nước..." Thật khó chiu, cổ họng đều đau đến nỗi muốn thiêu cháy rồi, toàn thân trên dưới như đang nướng trên lò lửa.

Ai tới, ai tới cứu ta...

Dường như chỉ trời cao mới nghe thấy được tiếng kêu cứu của ta, trong miệng đột nhiên chảy vào một loại chất lỏng, cảm giác dễ chịu ở cổ họng khuếch tán ra khắp toàn thân, ta lập tức tích cực mà hút lấy, rồi lai vươn đầu lưỡi, muốn tiến và sâu hơn.

Nhưng... theo sát mà nói đây không phải là ôn nhuận chất lỏng, mà là vật thể ấm áp mềm mại không ngừng chuyển động, song lại di chuyển đầu lưỡi ta. Nhưng sau mấy phen dây dưa, liền lập tức thối lui, đổi lấy thanh âm thê lương của ta.

Như thể lập đi lập lại mấy lần, ta cảm giác thư thái rất nhiều, suy nghĩ cũng bắt đầu rõ ràng, liền rất nhanh biết được vật thể mềm mại kia là gì rồi, vì vậy động tác không hề tích cực, hướng một bên mặt định ly khai.

"Hừ! 'Qua cầu rút ván', thật sự không đáng yêu." Hắn mặc dù nói như thế, nhưng trong ngữ điệu không có một chúng nóng giận, tuy nhiên hai tay đã xốc chăn mền ta lên rồi, trên sờ nhũ dưới sờ phân thân .

"Không... xin ngươi... không nên..." Cho dù rõ ràng là phí công, nhưng ta vẫn ra sức đau thương mà cầu xin hắn.

"Nói! Buổi tối hôm qua đã luộc ngươi sạch sẽ như vậy, buổi sáng liền tàn nhẫn như vậy?"

"Đừng!" Phía dưới bị dùng sức siết một chút, ta biết hắn đang nhắc lại vụ ta đá hắn.

"Xin lỗi, ta sai rồi! Ta không dám nữa đâu, van cầu ngươi..."

Van cầu ngươi không nên đối với ta thô bạo như vậy...

Đột nhiên ý nghĩ trong đầu ta bùng nổ.

Ta đang suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ cái gì a! May là chưa nói ra khỏi miệng, nếu mà nói ra thì không phải là "van ngươi ôn nhu mà ôm ta" sao? Kỳ quái, ta thật sự kỳ quái. Kỳ thật mới vừa rồi phát giác được hắn đang hôn mình, thật đáng trách! Trái tim thình thịch mà loạn nhảy, đối với nụ hôn ôn nhu kia, lại cảm giác được có một chút điểm — chờ mong?! Nhưng rất nhanh cảm giác thấy thẹn kia lập tức chôn chặt xuống dưới, lập tức chính mình đẩy y ra.

"Cầu ta bỏ qua cho ngươi? Lần nào cũng nói 'Ta không dám nữa', những lời này chỉ làm cho ta cảm thấy rằng ta cho ngươi đau khổ quá ít rồi." Tay hắn không chần chờ mà đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ.

Phía sau vì bị 'cắm' vào nên co rút đau đớn, tâm lý cũng một trận đau, ta bất đắc dì thương tâm mà khóc đứng lên.

Không biết tại sao gần đây tâm lý của ta đột nhiên trở nên khó hiểu, ta tuyệt vọng dường như ô ô mà nghẹn ngào, sau một lúc mới phát hiện ra, ngón tay trong tiểu huyệt không có động đậy, sau đó lại rút ra, ta mới mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn nam nhân trước mắt.

Nguyên bổn tưởng rằng hắn sẽ dùng thủ pháp kỳ quái nào mà hành hạ ta, nhưng hắn cái gì cũng không cử động, chỉ là cũng ta nhìn nhau như vậy.

Mặc dù hắn không có vẻ mặt gì, nhưng trong ánh mắt hắn, ta dường như chúng kiến một trận giao tranh, chỉ là chợt lóe qua mà thôi, hắn nhân tiện cùng ta nở nụ cười.

[Đam mỹ - edit] "Thú" Y - HiddenWhere stories live. Discover now