Cầu Được Ước Thấy

1.5K 127 53
                                    

Lưu Công thở dài, đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp đang ngồi chết lặng bên hồ sen của Hồng Liên Thủy Tạ. Sở tông sư đã tạ thế nhiều ngày, hơi thở đã dứt, tim đã ngừng đập, thân thể tuy được linh lực nuôi dưỡng nhưng vẫn lạnh toát, vô hồn. Thế nhưng ngày nào Đế Quân của lão cũng đến đây ngồi trò chuyện cùng y, có khi quên ăn quên ngủ, có khi ngồi ngây người đến sáng. Tối nay khi lão tìm đến, lại thấy Đế quân ngồi cạnh hồ sen, một tay vân vê lọn tóc của Sở tông sư, tay kia chỉ cầm độc một vò Lê Hoa Bạch đã cạn khô.

Khi nhìn thấy Đạp Tiên Quân cúi người xuống thì thầm vào tai Sở Vãn Ninh điều gì chẳng rõ, Lưu Công thởi dài, lẳng lặng lui ra ngoài.

Mặc Nhiên từ đầu chí cuối vốn không hề phát hiện Lưu Công đã từng đến, rồi lại từng đi. Hắn đêm nay chỉ uống sạch một vò Lê Hoa Bạch, nhưng lại cảm thấy như đã say nghìn kiếp. Chẳng phải người ta nói khi say sẽ quên sao, chẳng phải khi say sẽ hết đau sao, tại sao hắn vẫn cảm thấy tim như bị khoét rỗng, tâm can như bị ngàn vạn cổ trùng cắn xé thế này?

Mịt mờ, tuyệt vọng, Đạp Tiên Quân cúi xuống bên tai Sở Vãn Ninh, nửa phần oán giận, nửa phần nỉ non:

"Sở Vãn Ninh, ngươi vì sao không quay về? Chỉ cần ngươi quay về, cái ngai Đạp Tiên Quân chí cao vô thượng này ta cũng không cần nữa!"

Trên trời, một ngôi sao vút bay ngang.

Vũ trụ bao la, thế gian rộng lớn này như một tấm thảm dệt bằng hằng hà sa số sợi tơ định mệnh. Mỗi sợi tơ định mệnh lại là một hồng trần khác nhau. Đan xen chằng chịt, khó xá khó phân. Bất kỳ biến động nào xảy ra tại hồng trần này đều gợi nên vô số cơn sóng luân chuyển, xoay vờn vận mệnh tại những hồng trần khác mà người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấu được. Tại hồng trần này có kẻ nghịch thiên cải mệnh, thì tại hồng trần khác có một triều đại suy vong. Tại trần thế kia có gian thần giết hại trung lương, làm lệch đường đi bánh xe số phận của bao người, thì tại trần thế nọ một loạt thánh nhân xuất hiện, cứu độ chúng sinh.

Những cơn sóng vận mệnh xoay vần cứ thế nối tiếp nhau, kỳ diệu như lẽ ra phải thế. Và cũng trong một đêm diệu kỳ như vậy, hai sợi tơ vận mệnh chợt giao thoa, hai con người đau khổ từ hai hồng trần tách biệt lại được đưa đến bên nhau.

Khó xá khó phân. Vô nhị vô biệt.

Chát!

Đạp Tiên Quân giật mình tỉnh dậy.

Chát! Chát! Chát!

Hắn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã tối tăm mặt mũi, máu từ trán chảy xuống che mờ hai mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt anh tuấn nhưng nhợt nhạt. Kẻ nào? Kẻ nào to gan vào tận đây, định ám sát bổn tọa sao? Nhanh chóng định thần, hắn đứng phắt dậy bắt lấy đòn tấn công tiếp theo bằng một tay, vận linh lực triệu hoán Bất Quy. Đưa tay vuốt máu trên mặt, trong chớp mắt đã thấy hắn lao đến hướng thích khách đang đứng. Bất Quy hung hãn chém xuống, nhưng lại bị một sợi dây óng ánh vàng tỏa ra linh lực cường hãn cản lại.

"Mặc! Vi! Vũ!" "Thích khách" quát lên.

Đạp Tiên Đế Quân xuất trận chưa từng thất thủ, nay đột nhiên hóa đá.

Cầu Được Ước ThấyWhere stories live. Discover now