3. Cậu ấy tốt bụng ghê...

587 53 39
                                    

Rikimaru phát hiện mình có một tính xấu... Cậu thường sẽ đánh giá người khác qua lần gặp đầu tiên, và nạn nhân đầu tiên mà Rikimaru phát hiện ra, vì cái tật xấu này của cậu là Santa.

Rikimaru không phải là đồ ngốc, cậu chỉ không tinh ý thôi. Nên cậu biết là Santa có ý tốt với mình còn mình đã gán cho cậu ta cái mác xấu xa mất rồi. Lưu Vũ kể, bởi vì thuộc nhà Slytherin và sinh ra trong gia đình như vậy nên cả Santa và Châu Kha Vũ đều có ít bạn bè. Tính cách của họ cũng là kiểu dễ kết thân nhưng không bao giờ có ý định chủ động cả.

Vụ tính cách thì Rikimaru cũng được nghe kể rồi, cậu ta bảo chưa bao giờ có ý muốn kết bạn với ai, chỉ với cậu thôi... Chỉ với một mình Rikimaru mà thôi... Ôi Merlin! Sao Rikimaru lại thấy má mình hơi nóng nhỉ? Sao lại đỏ mặt nhỉ?

- Riki-kun, cậu ốm hả? Có thể học không?

- Không có đâu tôi ổn mà.

- Nếu không ổn thì tôi có thể báo danh giúp cậu, môn Muggle học với cậu dễ dàng thôi mà.

Lưu Vũ có vẻ lo lắng nhưng Rikimaru lại không dám nói thật, rằng mình đỏ mặt vì thằng nhóc năm 3 mà cậu mới mắng hôm trước thôi. Vì tránh cho Lưu Vũ lo lắng, nên Rikimaru đành phải trở về phòng sinh hoạt của nhà Hufflepuff.

Phòng sinh hoạt ít người qua lại nhưng vị trí cạnh lò sưởi quen thuộc lại thuộc về người khác rồi, Rikimaru lại chẳng muốn về phòng nên cậu quyết định sẽ đi tới thư viện để tìm thêm vài quyển sách nữa. Gần đây môn lịch sử pháp thuật làm cậu rất có hứng thú. Có một nhân vật mà cả giáo sư cũng không muốn nói tới.

Rikimaru đang vùi đầu trong đống nhật báo phù thủy cũ thì nghe thấy tiếng ho nhẹ. Đó là Santa. Cậu ấy có vẻ ở đó đã lâu rồi, chẳng thèm len lén nhìn nữa mà ngồi hẳn xuống đất nhìn Rikimaru luôn.

- Senpai đang tìm gì vậy? Để em giúp anh.

- Anou... Không cần đâu mà tôi chỉ tò mò một chút về một cái tên mà tôi thấy trong sách thôi.

Santa không đi khỏi như suy nghĩ của Rikimaru. Cậu ấy vẫn ngồi tại chỗ cũ và lấy một cuốn sách trên giá xuống đọc. Cậu ấy có vẻ hơi ghét bỏ khi nhìn thấy đó là một cuốn sách về lịch sử pháp thuật nhưng hoàn toàn không có ý định trả nó về chỗ cũ vì ở đây đều là sách lịch sử, muốn đổi cũng phải đi sang nơi khác.

Hình như cậu ấy không thích môn lịch sử cho lắm.

Rikimaru thầm nghĩ sau khi nhìn trộm thấy cái nhíu mày của Santa. Cậu quay trở lại với công việc đang dang dở và cố gắng tìm kiếm thông tin rồi cuối cùng thì không phụ lòng Rikimaru đã đọc bài ngược về tận 40 năm trước, cuối cùng thì cái tên đó cũng đã xuất hiện. Jequelling Rosie

Quay lại muốn chia sẻ niềm vui vì cuối cùng cậu cũng tìm được chút manh mối về ngoài này thì phát hiện ra, Santa đã ngủ mất tự bao giờ.

Lúc cậu ấy ngủ nhìn ngoan ghê! Nhìn như một đứa nhóc con vậy.

Rikimaru ngây ra nhìn Santa, không hiểu sao có người trước mắt có sức hút kì lạ với cậu. Từ lúc trước, khi cậu ấy nhìn chằm chằm cậu đã làm cho cậu ngượng ngùng cực kì nhưng cũng làm cậu thấy thích thú nữa. Nghe có vẻ lạ lùng, thậm chí biến thái và làm người khác hiểu lầm nên Rikimaru không kể cho ai kể cả Lưu Vũ và Kazuma.

[Chuang2021xHogwarts] Cùng anh viết nên một câu chuyện lãng mạn. Where stories live. Discover now