Chương 7

611 18 0
                                    

Editor: hungtuquy

Bên tai vang lên âm thanh binh khí, hồi ức bị gián đoạn, khóe miệng ngậm một mạt ý cười nhàn nhạt, khi đó hắn tựa như một con nghé con mới sinh, chỉ biết vùi đầu xông thẳng, một lần lại một lần chọc nàng bực dọc, nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình...

Tiết Minh cười nhạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Hắn đem lực chú ý thả vào trong sân, hôm nay đối thủ của Vô Tâm là Trường Nhạc bang chủ, Hứa Khoan năm nay đã 40, võ công cực cao, dùng binh khí cũng là trường kiếm.

Thân ảnh hai người nhanh chóng lược động, vạt áo tung bay, kiếm quang liên tục chớp động, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng hắn nhìn ra được mỗi nhất kiếm ỷa Hứa Khoan đều đã phát huy toàn lực mà chống đỡ, trong lòng Tiết Minh biết được Hứa Khoan tuyệt đối thua Vô Tâm.

Lại hủy đi mấy chục chiêu, thanh phong liền đặt trên cổ Hứa Khoan, toàn thân hắn đều trồi lên mồ hôi, cả người giống như rơi vào hồ nước, quần áo dính ở trên người, nghẹn thanh hỏi, "Xin hỏi cô nương từ nơi nào?"

"Thiên Tuyệt Cung." Tiếng nói thanh lãnh cao ngạo vang lên.

Người nghị luận ở phía dưới sôi nổi Thiên Tuyệt Cung đến tột cùng là nơi nào, Hứa Khoan lại thở hổn hển khẩu khí hỏi, "... kiếm pháp mà cô nương sử dụng là?"

"Nhiếp nguyệt thần công."

Hứa Khoan chỉ là không muốn mình thua trong mơ hồ, sau khi đã biết rõ chuyện cần biết liền dứt khoát chắp tay nhận thua.

Nhưng hai câu ngắn gọn này trong tương lai lại truyền khắp toàn bộ võ lâm, không người nào không biết Thiên Tuyệt Cung, không người nào không hiểu nhiếp nguyệt thần công, lúc trước, Thiên Tuyệt Cung bị võ lâm nhân sĩ xua đi xua dịch thì sau này luôn được mọi người kéo đến tìm kiếm.

Thấy nàng nhảy xuống lôi đài, tâm Tiết Minh vừa động, cầm lòng không đậu đuổi theo, nhưng thân ảnh tuyết trắng chợt lóe, tức khắc liền biến mất không còn thấy tăm hơi, Tiết Minh căn bản liền đuổi không kịp.

Hắn thở dài, nội lực thời trẻ của hắn vẫn là kém xa Vô Tâm!

Ngày mai nếu có hi vọng cùng nàng giao thủ, chính mình cũng khó có phần thắng...

Càng làm hắn buồn rầu chính là, nếu như muốn lưu lại ấn tượng tốt, hắn nên thắng nàng? Hay là... Bại bởi nàng?

Tiết Minh mím môi, mặc kệ thắng hay thua đều tốt, lúc này đây, tuyệt không thể lại làm cử chỉ vô lễ là bóc khăn che mặt của nàng là được!

Ngày hôm sau, trời chưa sáng hắn liền đến đấu trường, nghĩ đến có thể gặp lại nàng, liền hưng phấn đến không ngủ được!

Nhưng hắn vẫn cưỡng bách chính mình định ra một đêm tu luyện nội công, thẳng đến khi nghe tiếng gà gáy mới thu công đứng dậy.

Hắn nhớ rõ hôm qua Vô Tâm đến vào giờ này, ở trong lòng đoán chắc, một phân không lầm duỗi trường cổ hướng võ đấu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nàng đi vào võ đấu trường, giống hôm qua quét mắt nhìn hắn một cái, hắn cho rằng nàng liền sẽ phi thân lên cây, lại không nghĩ rằng, nàng, nàng nàng thế nhưng hướng tới chính mình đi tới!

Tiết Minh ngây ngốc nhìn nàng, hàng mi dài cong vuốt nhẹ nhàng rung động, như lông chim cào ở trong lòng hắn!

Đột nhiên, cả người hắn xôn xao lên, tay chân cũng không biết nên làm như thế nào, hô hấp càng lúc càng mau, tim đập bang bang, bang bang! Nổi trống vang lên!

Khi Nguyên Vô Tâm đến gần ngưng mắt cẩn thận nhìn hắn, hán tử này có dáng người cường tráng nhưng thật ra mặt mũi cương nghị rõ ràng, xứng với mày rậm mắt to, hơn nữa thay đổi một thân quần áo sạch sẽ thiển thanh, anh mãnh phi thường... ánh mắt nàng không khỏi toát ra tia thưởng thức.

Sau khi đến trước mặt hắn, nàng mới phát hiện làn da ngăm đen thế nhưng hồng thấu, từng rặng mây đỏ lan tràn hiện ra, cư nhiên một đường hồng tới bên tai!

A, hắn là đang thẹn thùng sao?

Dưới sa mỏng, khóe môi nhịn không được nhợt nhạt câu lên, nhẹ giọng mở miệng nói, "Đầu đất, ngươi còn nhớ rõ ta sao?"

Nàng không biết rằng khi nàng nói hai chữ đầu đất, ngữ điệu có bao nhiêu mềm mại động lòng người, Tiết Minh nghe được, một dòng nước ấm đột nhiên chui vào trong lòng, hốc mắt khống chế không được cay cay, hơi hơi ướt át, vây qua h tròng mắt... Hắn nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, "Ta... Nhớ rõ."

Hắn, sớm đã nhớ kỹ nàng cả đời!!

Mỗi một câu nàng nói qua với hắn, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái tư thái, hắn đều lưu giữ ở trong đầu!

40 năm, hồi ức đều ở trong những năm tháng cô độc tạo ra tư vị chua xót, nhưng hắn lại khống chế không được chính mình một lần lại một lần nhấm nháp, nhấm nuốt!

Nguyên Vô Tâm không phát hiện ra biểu tình không thích hợp của ha sư, kính tự nói, "Nhớ rõ liền tốt... khối ngọc kia ta rất thích, nhưng ta không phải người đem đồ vật của người khác tự tiện chiếm cho riêng mình... Như vậy đi, ngươi nói xem có muốn đồ vật gì khác không." Nàng cười khẽ một tiếng, ngữ khí nói chuyện tẫn hiện cao ngạo, "Vàng bạc tài bảo, binh khí hộ giáp, chỉ cần ngươi nói muốn, liền tùy ngươi!"

Tiết Minh ngây người ngẩn ngơ, "Không, không thể bán... khối ngọc kia là di vật lưu lại của sư phụ ta, không thể xem như tài vật mà bán cho ngươi."

Ngoài miệng nhìn như lời cự tuyệt chém như đinh chặt sắc, trong lòng lại là nghĩ, nếu như, nếu như ngươi muốn, ta, ta...

Đưa ngươi!

Trong lòng Tiết Minh thẹn thùng cân nhắc nên mở miệng như thế nào để nói muốn đưa cho nàng, còn phải làm ra dáng vẻ không thể quá mức đường đột.

Nguyên Vô Tâm nghe xong cũng trầm mặt xuống.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Hoàn- Caoh] [edit] (Quyển 2) Yên chi lệWhere stories live. Discover now