Chương 30

3.8K 169 29
                                    

Nàng có bản lĩnh cười nói khéo léo đổi trắng thay đen trước mặt người khác, nhưng vì sao trước mặt Sầm Duẫn, nàng lại xấu hổ không nói nên lời.

'Không phải như vậy, ta thật sự yêu ngươi.'

Mấy chữ này rõ ràng kẹt cứng ở cổ họng, không nói nên lời.

Hắn thông thấu sáng tỏ, nhìn rõ ràng, bản thân ở trước mặt hắn không có gì đáng che giấu. Cho nên, vì sao nàng còn phải che giấu!

Sau một lúc lâu.

“Công tử, đắp thuốc đi.” Ân Xu thu hồi tâm tư lung tung rối loạn, điều chỉnh cảm xúc, khi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt thanh triệt, cười hì hì, tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Sầm Duẫn liếc nàng, lạnh nhạt đạm nhiên, hắn ngồi dậy, tùy ý để Ân Xu cởi bỏ nút thắt, cởi quần áo cho hắn.

Miệng vết thương sau lưng bởi vì vận động nãy giờ, chảy ra chút máu tươi, có vẻ đáng sợ.

Ân Xu cầm thuốc trong tay đổ một ít lên lưng hắn, nhẹ nhàng chà lau, tinh tế ôn nhu.

Thoa thuốc xong, một mảnh mềm mại dán trên miệng vết thương, xúc cảm tê tê dại dại lan khắp toàn thân, thân thể tức khắc căng chặt, toàn thân khí huyết lưu động, ánh mắt Sầm Duẫn trầm xuống...

Lại nghe nữ lang kề sát tai hắn, hơi thở ấm áp phóng đại, “Công tử, nếu ngài không thích, vì sao nơi chốn dung túng ta, không ngăn cản?”

“Ngài chỉ là không muốn thừa nhận, giấu đầu lòi đuôi.”

Giấu đầu lòi đuôi, giống như một bàn tay vén lên lớp sương mù trước mắt, mấy chữ này không biết là mê hoặc tai ai.

Môi Ân Xu dừng ở sườn má hắn, nhẹ như lông chim, lại như lửa vào mùa đông, mang đến nhiệt độ nhè nhẹ.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên, nhưng nam nhân chưa động, không đáp lại nàng.

Ân Xu hôn xuống thật nhẹ mang theo chút cẩn thận. Thời gian dừng lại cực dài, như người chết đuối bắt lấy một nhánh lục bình, không muốn buông tay.

Mặt nàng chuyển tới trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, lông mi nàng run run con ngươi chứa sương mù, đuôi mắt nghiêng nghiêng cong lên, môi đỏ dính máu càng thêm kiều diễm động lòng người, mỗi khi đêm khuya vào mộng, gương mặt này đều xuất hiện ở trong mộng của hắn.

Chỉ là thấy sắc nảy lòng tham với gương mặt yêu diễm này, như thế, lại còn phóng túng một lần, chứng thực việc trong mộng, vừa lúc thỏa mãn mộng của hắn.

“Thật sự chưa bị người khác chạm qua?” Ánh mắt Sầm Duẫn nặng nề như nước, thanh âm hơi khàn, có thủy triều ào ạt, đã nhẫn nại đến cực điểm.

Ánh mắt Ân Xu sáng lên, liên tiếp gật đầu, còn không quên bổ sung, “Ân Xu sạch sẽ, giữ lại cho ngài.”

Bên tai ầm ầm nổ tung, ánh mắt vốn trầm trầm của Sầm Duẫn hiện tại lại nóng rực, cánh tay nổi gân xanh, hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân điên cuồng chạy xuống dưới thân.

Nữ nhân này đúng là yêu tinh, không làm được thê thiếp, thu làm ngoại thất cũng được, ngày sau nếu chán thì thả nàng, tất cả là nàng tự làm tự chịu. Thế tử Thượng Kinh, có gia thế địa vị hiển hách, muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có, nữ nhân này, hắn có được, cũng bỏ được.

[Hoàn] Cầu Được Kiếp Này - Tình Hệ Nhược SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ