Chương 31

11.7K 873 61
                                    

Ba Thịnh Khâu rất thật thà, trên bàn cơm cơ bản không nói lời nào, mẹ Thịnh thì khá thân thiết.

Từ mặt ngoài xem ra, bữa cơm này cũng coi như là chủ và khách đều vui vẻ.

Sau đó người lớn hai bên nói về chuyện khi còn bé, đang nói, Mạc Vân Phân trầm mặc hồi lâu lại bắt đầu chứng tỏ độ tồn tại: "Đông Đông giờ đã thành người nhà khác, tôi và ba nó đều không nỡ."

Mẹ Thịnh vô cùng thông cảm: "Thịnh Khâu nhà tôi năm đó ra nước ngoài tôi và ba nó cũng không ngủ được mấy đêm, nhưng cô yên tâm đi, Đông Đông đến nhà chúng tôi chắc chắn sẽ không chịu khổ! Cô xem Khâu Khâu yêu nó thế cơ mà."

"Tình cảm luôn có thời hạn."

Mạc Vân Phân nói câu này ra, bầu không khí trên bàn rõ ràng thay đổi, Thân Bỉnh nhắc nhở nhìn bà ta một cái, bà ta chỉ cười cười, uống nước.

Thịnh Khâu bị bà ta xỉa xói, há miệng định tiếp lời: "Con nhất định sẽ..."

"Đúng đấy." Thân Đông đột nhiên tiếp một câu cắt ngang lời Thịnh Khâu định thề trước mặt ba mình. Thịnh Khâu nghiêng đầu nhìn người yêu mình, thấy cậu cười nhạt, rõ ràng lại là biểu hiện muốn gây sự, hắn yên lặng cúi đầu, để sân khấu cho Thân Đông.

"Con cũng cảm thấy cái thứ gọi là tình cảm này không chắc lắm, không ngờ dì cũng cho là như thế. Người ấy à... Thế nào cũng phải có ít tiền đặt trong tay mình mới cảm thấy chân thật."

Mạc Vân Phân và Thân Đông nhìn nhau, như thể giây lát tóe lửa. Mạc Vân Phân cười, trong sắc mặt khó coi của ba mẹ nhà họ Thịnh nói: "Vào lúc này phải xem Thịnh Khâu, Thịnh Khâu à... Đông Đông nhà dì đắt giá lắm, con muốn dẫn nó về nhà, cái này..."

Mẹ Thịnh cũng nghe ra, mẹ kế này của Thân Đông rõ ràng là tìm cớ gây sự!

Thân Bỉnh cảm thấy lời này của Mạc Vân Phân không lịch sự, thế nhưng Thân Đông đến nay cũng chưa từng nói Thịnh Khâu cho cậu bao nhiêu quà cưới, nên ông ta không nói một lời nghe xem thái độ của hắn.

Trong lòng ông ta đương nhiên vẫn thiên hướng Phòng Bân, cũng cảm thấy Thân Đông với Phòng Bân khẳng định tốt ngàn vạn lần so với Thịnh Khâu.

Mẹ Thịnh trả treo tại chỗ: "Thông gia nói như vậy không xuôi tai... Đông Đông ở nhà anh chị quý giá, ở nhà chúng tôi đương nhiên cũng quý giá, chẳng lẽ chúng tôi còn bạc đãi con nó được chắc? Hơn nữa nhà chúng tôi chỉ có mình Thịnh Khâu, sau này toàn bộ gia sản là của Đông Đông, quà cưới này cũng có phải là phù du đâu. Phu nhân thông minh như vậy, không phải ít chuyện này cũng không nhìn thấu đấy chứ?"

Nhất định phải nói trên bàn cơm sao?

Thân Bỉnh thấy bầu không khí cứng đờ, vội điều đình: "Thông gia chị đừng nóng giận..."

"Tôi không giận, tôi chỉ bày sự thật nói đạo lý!" Mẹ Thịnh nói, còn muốn nói điều gì nữa mà nhịn được, bọn nhỏ có mặt ở đây, bà cũng không muốn làm căng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bên này Thân Đông vô cùng thoả mãn với mẹ Thịnh, thấy bà không tiện mở miệng, cậu tiếp lời ngay lập tức: "Thật ra đơn giản lắm, dì à, dì thương con như thế, cho con nhiều của hồi môn chút đi chứ... Hay là lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo con xem mua gì đó? Có được hay không?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Từ khi có con của đối thủ một mất một còn - Kiều BệTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon