Chương 10: E thẹn

1.1K 34 3
                                    

Du Hồng Phi cũng rất bất ngờ khi Ôn Dương mới đó mà đã trả lời lại liền, có chút do dự hỏi "Vậy cậu quyết tâm chọn phim của đạo diễn Đỗ à?"

"Ừm..., đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi." Ôn Dương nhìn dòng chữ trên kịch bản, thản nhiên nói. Lý do anh chọn kịch bản này cũng không phải vì những nguyên nhân này kia, mà điều chính nhất là anh rất có hứng thú đối với nhân vật phản diện trong kịch bản này.

Nhân vật mà tên đàn ông kia dành cho anh không hề kém chút nào, hơn nữa lại là một nhân vật hết sức quan trọng trong cốt truyện phim. Tưởng Vân Thanh sinh ra trong dòng dõi thư hương, thiếu niên anh tài, cả người luôn tỏa ra cốt cách kiêu ngạo, nhưng hắn cũng là người khiêm tốn, là quan viên nhất phẩm mà vai nam chính kính ngưỡng nhất, là quan viên đồng liêu cùng theo đuổi con đường học giả. Nhưng sở dĩ được xem như vai phản diện là do người này có tham lam đen tối của riêng minh.

"Được, nếu như vậy rồi thì để anh đi trả lời lại với bên kia." Du Hồng Phi đương nhiên biết Ôn Dương có suy tính của riêng mình. Hơn nữa nếu so sánh giữa các kịch bạn, bộ này của đạo diễn Đỗ đúng là xem tốt hơn nhiều so với hai bộ 'máu tró' kia.

Ôn Dương cúp điện thoại, đang muốn xem những phân đoạn tiếp theo, kịch bản trong tay đã bị người đàn ông cướp đi, anh ngẩng đầu nhìn thuốc bôi đối phương cầm trong tay, nhíu mày nói rằng "Không cần."

"Em không đau à?" Trình Doãn Triết nhướng mày cười hỏi.

Thân thể Ôn Dương cứng đờ, mím chặt môi.

Trình Doãn Triết hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của Ôn Dương, y giơ lên hai ngón tay cười híp mắt nói rằng "Hai lựa chọn, thứ nhất, tự em cởi."

"Thứ hai. . . . . " Trình Doãn Triết dừng một chút, độ cung khóe miệng dài hơn, cười 'hiền lành' tới phát sợ "Tôi đến giúp em cởi, được không nào? Hử...?"

"Để tự tôi đi làm" Ôn Dương cầm lấy thuốc bôi được đưa rồi đi về phía phòng tắm, anh cũng không có thói quen cởi quần áo thoa thuốc ở trước mặt đàn ông.

Trình Doãn Triết đưa thuốc rồi cũng không ngăn Ôn Dươnglại, khóe miệng của y như đang chứa đựng một nụ cười. Thấy Ôn Dương vào phòng tắm, ánh mắt y không khỏi nheo lại, đột nhiên liền khẽ cười lên tiếng "Tiếc quá, để lỡ mất một cơ hội hiếm có rồi ~ ha ha ha~ "

Ôn Dương mới vừa cởi áo khoác xuống, đang gỡ nút áo sơ mi ra, đã nghe được phía sau truyền đến tiếng mở cửa, rồi có một lực đẩy thình lình ập đến sau lưng, anh bị đẩy ngã về phía trước, theo phản xạ vươn cánh tay ra đặt lại trên bồn rửa tay, thế nhưng trên bụng vẫn đã bị va chạm mạnh như cũ, làm cho anh đau đến mức phải kêu rên lên tiếng.

"Hự!"

Trình Doãn Triết đè lại bả vai Ôn Dương, nhìn người thanh niên trong gương đang rũ mắt xuống, sắc mặt trắng bệch. Y ở bên tai anh khẽ cười nói "Tôi thích nhất là lúc em nghe lời, biết không...?"

Ôn Dương ôm lấy cái bụng bị đau, nhíu mày bình tĩnh nói "Anh làm đau tôi"

Trình Doãn Triết nhướng mày, nụ cười nơi khóe miệng mở rộng ra nhìn thêm gian ác, y cười châm chọc hỏi "Thì tính sao nào? "

Nhật ký "giật chồng" của tiểu tam giới showbiz (edit/ nhược công)Where stories live. Discover now