.8.

48 3 0
                                    

Hắc Khách Ngự Trạch Tộc vs Đổng Sự Trưởng
(Hacker Otaku vs Chủ Tịch)

| 008 |

Tới một dãy phố xa hoa ở giữa lòng thành phố, Tiêu Dương ngồi trong xe không chịu xuống, nơi này từ lúc sinh ra tới giờ cậu chỉ nhìn thấy trên TV, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tới đây, lần này bị kéo tới, có chết cũng không thể vào.

Tiêu Dương một tay nắm lấy tay lái một tay bấu lấy càng xe, hệt như một con cua chiếm lấy ghế phó lái: "Tôi... không... ra ngoài!!"

Cảnh này khiến dòng người trên phố buồn cười, người bu lại xem cũng dần nhiều.

Cảnh Minh Uy rống lên: "Cậu ra đây cho tôi, đừng ép tôi ra tay." Boss bự như anh có bao giờ phải chịu loại đãi ngộ này đâu, mất hết mặt rồi.

"Tôi... không... đi." Tiêu Dương dứt khoát dùng luôn cả hai chân, giãy đạp liên hồi.

Cảnh Minh Uy cuối cùng chọn dùng bạo lực để giải quyết, một cú đấm móc đánh vào bụng Tiêu Dương, Tiêu Dương đau đớn che bụng lại, bị Cảnh Minh Uy lôi ra khỏi xe.

Tiêu Dương cau có đi theo Cảnh Minh Uy, lộ trình vốn chỉ mất vài phút, bị cậu kéo thành hơn mười phút.

Cảnh Minh Uy đã mất hết kiên nhẫn, uy hiếp Tiêu Dương: "Coi chừng tôi cho cậu ngồi bóc lịch mấy chục năm đó." Mắt thấy salon tóc đã ngay trước mắt, tay thêm chút lực là có thể lôi tên này vào rồi.

"Cho... cho... dù ngồi tù... 100 năm, tôi cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của... otaku." Tiêu Dương thầm nghĩ tới cái cảnh mình ung dung nói xong khiến cho Cảnh Minh Uy giật mình, cuối cùng rời đi, hiện thực lại thường không được đẹp như vậy, một cơn gió thổi qua, lời này cuối cùng chỉ có mỗi mình Tiêu Dương nghe thấy, có lẽ... Cảnh Minh Uy cũng nghe được đi.

"Cậu không có cơ hội đó." Cảnh Minh Uy dùng sức kéo Tiêu Dương vào salon, bảo nhân viên tiệm: "Trói cậu ta lại, hớt tóc cho cậu ta."

Tiêu Dương còn chưa kịp làm rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị bắt ngồi xuống cái ghế da màu đen, kiểu tóc cậu để nhiều năm say bye bye với cậu, mái tóc thông qua tấm gương chậm rãi giảm bớt, Tiêu Dương rú lên: "Tóc của tôi..."

Nhân lúc Tiêu Dương làm tóc Cảnh Minh Uy tới tiệm quần đó gần đó chọn mấy bộ Âu phục và giày cho nam, anh nhìn đồng hồ đoán hẳn cũng xong rồi liền chạy về salon, cái tên đầu toàn rơm rạ ban nãy đã gọn gàng hơn nhiều, mặt mày lộ ra. Anh vốn không chờ mong sẽ kinh diễm thế nào, nhưng khuôn mặt này cũng thiếu sức sống quá rồi đó, hai mắt vô thần, mặt không màu máu, đôi mắt trợn to cộng thêm vành mắt đen thùi, nhưng mũi và môi coi như tinh xảo. Tóc cắt ngắn nhìn cũng thoải mái hơn trước không ít.

Cảnh Minh Uy ném đống đồ vừa mua về vào tay Tiêu Dương: "Thay đi."

"Tôi không có tiền..." Chỉ là cảm giác khi cầm trên tay thôi Tiêu Dương cũng biết giá trị của đống đồ này không nhỏ rồi.

"Mua cho cậu, không bắt cậu trả tiền." Cảnh Minh Uy buồn bực, mình rốt cuộc mời cậu ta tới làm việc hay tìm tổ tông để hầu hạ vậy.

Tiêu Dương thay xong, còn cầm bộ đồ thời ông ngoại trên tay, Cảnh Minh Uy nhìn chỉ muốn ói máu, cho cậu ta mặc quả thật là lãng phí.

Hacker Otaku vs Chủ TịchWhere stories live. Discover now