Chương O32: Giải thoát

12.5K 698 139
                                        


Lúc Lâm Yêm ngủ, cô bé nhặt ve chai cũng thu hoạch lần cuối cùng trong ngày, đêm khuya trước cửa Bar, nơi này thường rất nhiều người say xỉn lui tới, cũng dễ dàng tìm được chai bia rỗng bị vứt đi, nó có giá hơn chai nhựa nhiều.

Nữ hài tử ngồi ở góc đường canh một lúc lâu, thấy gã đàn ông đặt chai bia ở cầu thang, đứng dậy nghiêng ngã lảo đảo rời đi.

Nàng chạy tới nhặt nó lên, thấy bên trong rỗng tuếch liền chuẩn bị ném vào sọt của mình, bất chợt tay bị người nắm thóp.

Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, là người đàn ông say khước vừa rồi, không biết ông ta trở lại khi nào, chỉ thấy hắn nắm chặt cổ tay cô bé đẩy người áp vào tường, mùi rượu phả ra vây sát mặt nữ hài.

"Tiểu muội muội.... lớn lên cũng được đấy..... bồi.... ca ca uống mấy ly...."

"Biến.... cút ngay.... nếu không thả ra.... tôi.... tôi sẽ la lên!" Nữ hài khiếp sợ đến muốn khóc thét, liên tục dùng tay đẩy hắn, nhưng khí lực cách nhau quá lớn, cho nên bị chiếm tiện nghi không ít.

Nàng khóc la cứu mạng, mọi người đứng xung quanh dừng lại chỉ tổ một trận cười vang.

Gã đàn ông càng thêm một tấc lại tiến một thước, giở trò: "Tiểu muội muội.... theo ca ca.... ăn sung mặc sướng...."

Nữ hài cắn chặt môi, nghiêng đầu sang một bên, nước mắt rào rạt rơi, ngay lúc nàng dự định cắn lưỡi, trước người chợt nhẹ đi, người đàn ông bị ai đó mạnh mẽ kéo ra.

Hắn loạng choạng bò dậy từ trên đất chửi bới: "Mẹ nó... đồ chết tiệt... ngươi là ai.... dám đánh lão tử."

Người đứng trước mặt hắn dáng người cao lớn, vai rộng, mặc một chiếc áo khoác bình thường, đội mũ lưỡi trai, trong tối khó nhìn ra biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng nói trầm đục có chút khàn khàn.

"Cút."

Bên dưới mũ lưỡi trai chỉ lộ ra bộ râu xồm xàm dưới cằm, người đàn ông nuốt nước miếng, không chịu khuất nhục muốn tiến đánh lại bị người nọ một chiêu vật ngã xuống đất, ôm bụng rên rỉ.

Người nọ nhặt chai bia trên đất đi về phía nữ hài, nữ hài nuốt khan lui về phía sau.

"Của ngươi."

Tiếng bước chân dừng lại, trước mặt xuất hiện bóng đen, người nọ vươn cánh tay cơ bắp, nơi bắp tay tựa hồ lộ ra một hình xăm, dưới ánh trăng mờ ảo, không nhìn rõ được hoạ tiết của hình xăm đó là gì.

Nữ hài vẫn chưa hoàn hồn, không dám cầm lấy.

Nam nhân lui về sau một bước, để chai bia trên đất, xoay người rời đi.

Nữ hài lúc này mới tỉnh mộng, hai bước đuổi theo: "Cám.... cám.... ơn."

Nam nhân vẫn tiếp tục đi về trước không dừng lại.

"Đại.... đại thúc...." Cô bé ngân giọng hô lớn: "Ngài.... Ngài tên gì? Ta.... ta nhất định sẽ báo đáp."

Nam nhân quay đầu, nữ hài dường như nhìn thấy khóe môi trót hạ cong cười, giọng nói vẫn như cũ.

"Cứ gọi ta là người hảo tâm, chúng ta sẽ lại gặp."

Ông để lại một câu không chút manh mối sau đó cất bước rời đi, nữ hài sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu, nhặt lên chai bia thuỷ tinh bỏ vào sọt, sợ sẽ lại gặp gã biến thái nào đó nên cũng vội vã chạy về nhà.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ