bốn.

3.7K 372 93
                                    

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều vô cùng hiểu ý nhau mà ngồi im lặng, không một ai nhắc đến chuyện kia nữa. Cooper từ đầu tới cuối vẫn hoàn toàn chẳng biết chuyện gì. Bé cưng vui vẻ ngồi ở chiếc ghế an toàn dành cho trẻ con đặt phía sau, giơ giơ món đồ chơi mới mua trong tay mà vui vẻ ca hát.

"Let it go~~~~~~~ let it go~~~" Cooper say sưa hát hò một cách thích thú, làm cho tâm trạng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng dần thoải mái lên đôi chút. 

"Xíu nữa Cooper có muốn cùng papa đi mua bánh kem không?" Tiêu Chiến nhìn ngắm bé con qua chiếc gương chiếu hậu, gương mặt phảng phất chút ý cười cười.

"Dạ có~~~" Cooper nhanh chóng đặt con thú nhồi bông "Tuyết bảo" của mình sang bên cạnh, hào hứng nhìn Tiêu Chiến mà gật đầu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không muốn Cooper có bất cứ bóng ma tâm lý nào đối với bệnh viện, vậy nên hai người đã bàn bạc qua cùng nhau, quyết định mỗi lần từ bệnh viện trở về sẽ thỏa mãn một mong muốn nhỏ của bé con, ví dụ như mua một chiếc bánh kem ngon ngọt làm món điểm tâm, hay đưa con đến nhà hàng mà con thích nhất để cùng ăn cơm chẳng hạn. 

"Vậy anh đưa Cooper đi đi, tôi ghé qua siêu thị gần đây mua chút rau củ đã." Tiêu Chiến đưa tay mở chiếc bình nước ấm xinh xinh đưa cho Cooper, rồi lại tiếp tục lấy ra một bình đựng nước thủy tinh đưa cho Vương Nhất Bác, "Hai người mau uống nước đi."

Cooper và Vương Nhất Bác ủy khuất nhận lấy, không chút tình nguyện mà miễn cưỡng uống nước. Xong xuôi Vương Nhất Bác xoay đầu, hướng đến Tiêu Chiến mà mở miệng, "Cứ đi cùng tôi, mua xong đồ rồi chúng ta ghé qua tiệm bánh kem cũng được."

"Cùng nhau cùng nhau~~~" Người vui vẻ hạnh phúc nhất vẫn là Cooper. Bé con quả thật rất thích tận hưởng cảm giác được papa và daddy dắt tay cùng bước đi trên đường đó nha.

"Ừm, vậy chúng ta cùng đi thôi, dù sao tôi cũng không vội." Tiêu Chiến gật gật đầu, vui vẻ đưa mắt nhìn con qua tấm gương chiếu hậu, "Cooper ngoan, con mau uống hết nước đi."

Nói rồi, cậu quay đầu nhìn về phía của Nhất Bác, nhỏ giọng nói, "Anh cũng mau uống đi!"

"Vâng."

"Ừm."

Hai ba con chán nản cùng nhau trả lời. Cooper giống hệt Vương Nhất Bác, từ đầu tới cuối quả thực chẳng có chút thích thú gì với cái thứ nước trắng vô vị này. Thế nhưng daddy Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng một ngày phải uống đủ ít nhất tám cốc nước, vậy nên cậu vẫn luôn đích thân tự ra trận giám sát "đại sự uống nước" vô cùng vĩ đại của bé con và papa.

"Đợi lát nữa ghé siêu thị tôi mua một quả bưởi, về rồi sẽ làm trà bưởi mật ong cho hai người nha." Tiêu Chiến bất lực nhìn bộ dạng nhăn nhó nuốt từng ngụm nước của hai người trước mặt, không nhịn được mà lắc đầu.

"Vâng ạ!!!" Cooper quả nhiên chính là người vui vẻ nhất. Trước giờ papa vốn dĩ không thích cho bé con uống nước ngọt, nói là có nhiều phụ gia hóa học không tốt. Hơn nữa, papa cũng chẳng bao giờ chịu làm nước gì đó để uống cả, thành ra bé con chỉ có thể uống mỗi thứ nước trắng nhàm chán này.

BJYX | Edit | Kết hôn với papa của con trai Where stories live. Discover now