Chương 10: Bây giờ buông tay tôi ra được chưa?

27.8K 3K 304
                                    

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Văn Nhã An sắp xếp mọi việc có thể nói là rất chu đáo, phòng được quét dọn sạch sẽ, đồ ăn được xếp đầy trong tủ lạnh, trên bàn còn để lại sữa bò. Quý Xán không có việc gì để làm, vừa dọn vào nhà lập tức tiến vào trạng thái học tập.

Hai tiếng sau, Quý Xán đang múa bút thành văn, vẻ mặt bỗng thay đổi, cậu ôm bụng chạy như điên vào phòng vệ sinh.

Liên tục ba lần như thế, đôi chân run rẩy của Quý Xán lết tới thùng rác xem hộp sữa bò, mới hoảng sợ phát hiện hạn sử dụng của nó đã hết hơn một tháng!!

Không lẽ lúc dì sắp xếp tủ lạnh không cẩn thận quên vứt sữa bò hết hạn.

Mặt mũi Quý Xán trắng bệch, lết ra cửa định đi mua thuốc, tình cờ gặp Cố Giang Hành vừa đi chơi bóng rổ về ở cửa thang máy.

Tầm mắt nam sinh dừng trên người cậu, hỏi: "Ốm à?"

Quý Xán đáp ngắn gọn: "Đau bụng, đi mua thuốc."

Nhìn môi thiếu niên tái nhợt không còn chút máu, Cố Giang Hành nhíu mày: "Cậu bị như thế rồi, sao đi mua thuốc được?"

Quý Xán vô thức cãi lại: "Tôi làm sao mà không đi được?"

Cố Giang Hành im lặng nhìn cậu, sau đó khẽ thở dài: "Để tôi đi mua cho."

Không đợi Quý Xán từ chối, hắn đã nhét quả bóng rổ vào tay Quý Xán: "Cậu cầm bóng giúp tôi, lúc nữa tôi quay lại lấy."

Thẳng đến khi bóng dáng nam sinh biến mất ở cửa thang máy, Quý Xán mới tỉnh táo lại, cẩn thận thả quả bóng xuống.

Nhìn một lúc, cảm thấy để trên mặt đất không ổn cho lắm, bèn vội vàng ôm bóng vào đặt lên ghế sofa, thậm chí còn phủi bụi cho nó dù không có hạt nào.

Ngay cửa chung cư có một hiệu thuốc, Cố Giang Hành đi chưa được bao lâu đã quay lại, hắn còn thuận tiện mua cho cậu một phần cháo trắng.

Thuốc rất đắng, cháo lại rất ngon, vào miệng ấm áp mềm nhuyễn, nhanh chóng lấp đầy dạ dày trống rỗng của Quý Xán.

Cố Giang Hành dọn rác trên bàn trà, hơi tò mò: "Tự nhiên chuyển đến đây làm gì? Bây giờ bị ốm cũng không có ai chăm sóc cả."

"Ở một mình yên tĩnh, tốt cho việc học." Trải qua việc Cố Giang Hành mua thuốc giúp mình, Quý Xán cũng không bài xích hắn nữa, thuận miệng hỏi một câu: "Thế còn cậu, sao lại đột nhiên chuyển tới đây? Lúc trước không phải vẫn luôn ở nhà à?"

Động tác của Cố Giang Hành bỗng chậm lại, tựa như một thước phim quay chậm, hắn quay đầu hỏi: "Vì sao cậu biết tôi vẫn luôn ở nhà cũ bên kia?"

Ánh đèn vàng chiếu sáng trong phòng khách, khiến khuôn mặt nam sinh thoạt nhìn khá dịu dàng, khóe miệng Cố Giang Hành cong lên, nhìn qua vô cùng ấm áp tựa như hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Nhưng Quý Xán lại nhìn ra sự tìm tòi nghiên cứu từ trong ánh mắt đấy, cậu hoảng sợ trong giây lát.

Xong rồi, lỡ miệng nói tình tiết trong truyện ra rồi!

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tậpWhere stories live. Discover now