"Này mấy nhóc, hôm qua anh đã chơi xong con game kia rồi nhé, sau khi mình đánh boss ở cửa 3 ý, sẽ có một phần cốt truyện mà mấy đứa không ngờ luôn, đó là..."
"Không, em không muốn nghe đâu, hyung dừng lại đi!" Huening Kai gào to, hai tay bịt tai trong khi Beomgyu bịt miệng Yeonjun lại. Đừng đùa chứ, nói trước như vậy thì còn gì là hay nữa!
"Thôi nào Beomgyu, em bỏ tay ra khỏi miệng Yeonjun hyung đi."
"Nhưng mà nếu để... óe hyung bỏ tay em gaaaa!"Beomgyu kêu lên thảm thiết, nhìn bàn tay đáng thương của mình dần đỏ lên vì mấy vết răng kia.
"Hyuka, bé cái mồm lại, đây là quán cafe, không phải ở trường." Taehyun mặt quay sang nói nhóc Kai, tay lấy khăn giấy lau cho bên tay Beomgyu vừa bị Yeonjun cắn vì cái tội ngắt lời anh, thổi nhẹ vài cái vào chỗ đang sưng lên.
"Người yêu cậu cũng kêu to kém gì tớ, đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép." Kai bĩu môi ném cục giấy vào cậu bạn.
"Anh cắn nó cũng đau răng chứ lị, người gì đâu mà toàn xương không à."
Soobin nghe vậy liền quay qua:
"Anh mau há miệng ra em xem nào, răng đau chỗ nào, có bị lung lay không?"
"Không, anh đùa thôi mà, răng anh cắn nát xương mấy đứa kia tốt chán." Yeonjun phì cười, sao nhóc Bin lại cả tin thế nhỉ, đáng yêu ghê.
"Chết rồi, Tyunie ơi, chảy cả máu rồi, anh liệu có phải đi tiêm phòng không?" Beomgyu ra vẻ hoảng hốt quay sang hỏi người yêu.
"Ê nhóc con, thích khịa anh không? Anh cắn vỡ sọ mày bây giờ đấy nhé!"
"Ôi sợ quá, em lại sợ quá cơ, lêu lêu."
"Mẹ nó Choi Beomgyu hôm nay chú mày tới số rồi, đứng ra đây coi!!"
Yeonjun lao đến chỗ Beomgyu tính vật thằng nhỏ xuống nhưng lại bị Taehyun ngăn lại, thế là quay ra thành giằng co với cậu nhóc. Beomgyu nép sau lưng em bạn trai, nhân cơ hội thò tay cù người anh quái vật sắp hạ được Taehyun khiến anh vội rụt tay lại. Yeonjun định lao vào tiếp thì bị ai đó giữ lấy eo, kéo anh về chỗ ngồi:
"Thôi đi hai đứa, mới kêu Huening không được to tiếng cơ mà. Hyung nữa, một mình xông vào đánh một đôi, không sợ bị thương hả?"
Taehyun giật mình khi nhìn vào mắt của Soobin, sao cậu nhóc lại cảm thấy hyung ấy ghét mình nhỉ?
"Em trai gả rồi như bát nước hắt đi, giờ nó đánh cả anh họ nó rồi. Đợi đấy nhá, anh sẽ mách dì là mày đánh anh." Yeonjun lấy tay áo giả vờ chấm mắt.
Beomgyu bĩu môi kêu: "Khiếp, già đầu rồi mà còn chơi trò mách lẻo."
Huening Kai ngồi với túi bỏng ngô cười khanh khách: "May là giờ không phải giờ đông khách, mình còn ngồi ở tầng 3 đấy nhé, không là em không dám nhận người quen đâu."
Tự nhiên cậu nhóc thấy là lạ. Sao cảnh này trông quen quen...lại thêm một tên tiêu chuẩn kép à?
Nhóc thở dài, ôi nhân loại...
Kế hoạch ban đầu của cả bọn là ra đây để học cho yên tĩnh với thư giãn cơ mà, sao lại thành đấu trường sinh tử huynh đệ tương tàn rồi?
"Thôi đi về đi mấy đứa, học có vào đầu chữ nào đâu mà đòi đi cafe, làm màu khiếp."
"Em có học." Học bá Taehyun cho hay.
"Xong hết bài tập rồi cơ đấy. Chú mày thì ghê rồi, xong thì về thôi chứ đợi gì nữa."
"Mấy người về trước đi, em với Taehyun ở lại. Tẹo nữa chở anh qua gym chỗ em tập với nha Tyun~."
Taehyun cau mày:
"Không cho. Anh ra đấy làm gì?"
Anh đã từng đi theo cậu nhóc vài lần, và cậu không muốn lần này anh lại trở thành miếng mồi ngon trong mắt bọn sói tạp nham ở cái phòng tập đầy mùi mồ hôi đó đâu.
"Anh cũng muốn tập cơ, nhìn anh cứ như con cá mắm ý, nãy cũng bị ông già kia nói còn gì."
Yeonjun nghiến răng lườm Beomgyu cảnh , anh mày ở ngay đây đấy.
"Không được....Nếu anh muốn tập như thế, hay mình về nhà vận động kiểu khác?" Kang sóc nhỏ biến thành sói xám, cười gian hỏi Beomgyu.
"Ơ không, Taehyun, anh sai rồi mà Tyunie, anh xin lỗi mà..áaaaa bỏ anh xuống!!"
Taehyun vác Beomgyu, vẫy tay chào ba người vẫn ngơ ngác nhìn theo. Như nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhóc họ Kang quay lại với cái bao tải đang giãy đành đạch trên vai, hỏi:
"Yeonjun hyung, đã xem tin nhắn hôm qua em gửi chưa?"
"Nhóc có gửi tin nhắn cho anh hả? Xin lỗi nhé, hôm qua anh mải chơi quá, không để ý đến điện thoại."
"Về rồi hẵng xem nhé, em đi trước đây."
Nghe tiếng la hét thảm thiết của Beomgyu nhỏ dần, Yeonjun tặc lưỡi:
"Lí do củ chuối bỏ mẹ, thèm thì cứ nói toẹt ra, lại còn phải lươn lẹo như thế." Chỉ tội em trai anh thôi.
"Đúng đấy Yeonjun ssi, dạo này Taehyun vô sỉ lắm, 20 tuổi mà đã thế này rồi, chỉ sợ mai sau Beomgyu hyung khổ dài dài."
"Cũng đúng," Yeonjun thấy có gì đó sai sai, "ô cái thằng nhóc kia, anh với mày xa lạ lắm hả? Bỏ ngay chữ ssi đi không thì số phận mày còn thảm hơn Choi Beomgyu nhiều!"
Soobin cười cười: "Thôi tha cho em ấy đi, anh biết sức thằng bé thế nào mà."
"Em không yếu một chút nào cả, hyung còn thua vật tay với em cơ mà, đừng có chê nhá! Đố anh Yeonjun thi ăn với em đấy!"
Hai người đang cãi nhau ầm trời thì bỗng có một giọng nói phát ra phía sau lưng:
"A Yeonjun, chúng ta lại gặp nhau rồi, trùng hợp quá nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[choi soobin x choi yeonjun] oh my love.
FanfictionYeonjun vốn là người nhạy bén, nhưng ngày hôm đó anh đã quá mệt mỏi để có thể nhận ra rằng, có một bóng áo đen đi theo anh cho đến tận khi anh khóa cửa nhà. Start: 2/3/2021 End: 19/8/2021