Chương 18: 我爱你

81 6 3
                                    

我爱你: Tôi thích ngài...
------------
-Đã bao ngày rồi nhỉ?
Naib phả từng làn khói nhẹ. Thói quen hút thuốc của cậu vẫn chưa bỏ được, có lẽ do áp lực của việc đánh bại Nightingale và cũng như việc cậu và Martha đã thức hơn ba đêm rồi. Căn phòng họp chỉ còn mình cậu, Martha và Dove đã về phòng nghỉ ngơi, họ đã làm việc rất nhiều. Martha,  cô ấy muốn bảo vệ trang viên Opheus này vì người mà cô ấy yêu, Dove cô luôn ở đây với cậu và Martha vì đối với cô ấy, trang viên này chính là nơi mà cô ấy có được những kí đầu tiên. Còn Naib, cậu có lí do gì để ở đây? À đúng rồi, cậu vẫn còn ở đây vì cậu vẫn còn lời để nói với "hắn" người mà cậu vẫn luôn lừa dối, người mà cậu đã từng kinh tởm, cũng là người mà cậu có cảm giác với.
Lại một làn khói nhẹ nữa, Naib vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bãi săn lâu ngày không người sử dụng đã bắt đầu đóng bụi. Cậu nhớ những trận 8v2 khi mọi người cùng nhau sửa máy, chạy trốn, và thắng lợi, mặc dù khi ấy chẳng ai thích cậu... Buông dập điếu thuốc, Naib ngả mình trên chiếc ghế bành cũ kĩ, đôi mắt cậu lim dim, trong thoáng chốc cậu thấy hình bóng cao ráo của người kia. Trong vô thức cậu muốn chạm lấy hắn, ôm hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, tay vừa vươn tới bóng hình đã ra đi. Naib sờ vào trái tim mình, một trái tim giả nhưng lại có nhịp đập như thật, giờ đây những gì cậu cảm thấy là thống khổ, đau đớn và trống vắng.
Đột nhiên cánh cửa bằng gỗ sồi cũ bị mở ra. Một cậu thanh niên cao ráo, đeo một chiếc khẩu trang màu xanh lam, vận trên mình bộ đồ ngủ màu xanh lam với họa tiết ngôi sao vàng nhìn trẻ con nhưng lại vô cùng hợp với cậu ấy:
-Chưa ngủ?
Aesop cất lời:
-Ừ không ngủ được.
- Sao vậy?- Naib giả vờ vui vẻ hỏi
- Không có lí do.
Naib lẳng lặng đến bên một chiếc ghế bành, và chỉ chiếc ghế đối diện ý muốn cậu bạn mình ngồi xuống. Aesop như hiểu ý và ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đáng lo ngại.
Aesop đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Naib và hỏi:
- Sao cậu không ngủ?
- Không ngủ được- Naib thờ ơ đáp
- Cậu lo cho hắn à?
- . . .
- Có lẽ- Naib cúi đầu
Aesop nhẹ nhàng vỗ vai bạn và nói:
- Sẽ không sao đâu, hắn mạnh như vậy, làm sao có thể bị gì được? Với lại tớ nghĩ cậu quá lo lắng rồi, nghỉ ngơi đi
Naib khẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn theo Aesop lên phòng ngủ. Hai người tạm biệt nhau. Đi thay một chiếc áo thun màu trắng, cậu chậm chạp đi đến giường của hắn, thả cơ thể mỏi nhừ xuống. Một cảm giác cộm cộm dưới gối làm cậu khó chịu. Bực tức cậu lật cái gối lên thì ở dưới chiếc gối của hắn là một quyển sổ cứng với những họa tiết được vẽ bằng sơn mạ vàng. Tất cả nhìn rất gọn gàng ngăn nắp, như hắn vậy. Cậu run run lật quyển sổ ra, ở đầu trang sổ là một dòng chữ ngay ngắn "Tình yêu nhỏ của tôi" Sau đó là những dòng nhật ký của hắn:
Ngày x Tháng x Năm xxxx
Ngày hôm nay nắng đẹp, những kẻ sống sót nhàm chán, tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây. Chỉ biết nếu như tôi thắng trò chơi này, quý bà đen sẽ cho tôi thứ mà tôi khao khát nhất. Tôi mong ta không lừa tôi....

Ngày x Tháng x Năm xxxx
Hôm nay em xuất hiện trước mắt tôi. Một cậu bé màu trà xanh, lùn lùn dễ thương, đôi mắt long lanh, môi mỏng ưa nhìn. Mặc vậy em rất cô đơn. Tôi không thích cách họ đối xử với em, tôi không thích cách họ xì xào bàn tán về em... Ước tôi không phải hunter, tôi sẽ đến và bảo vệ em. Tôi sẽ nghỉ ngơi cho trận đấu tiếp theo, thật không công bằng khi tôi chưa bao giờ được đấu với em.

Ngày x Tháng x Năm xxxx
Hôm nay quý cô Michiko nói với tôi rằng em đã hi sinh, lên ghế thay cho mọi người và bị bỏ rơi. Khi ấy em cảm thấy thế nào vậy? Em có ghét họ không, em có hận họ không? Nếu có ước gì tôi có thể giúp được em, tôi sẽ băm xác chúng ra vì em. Trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi đây... Chào em cậu bé trà xanh của tôi...

Từng trang từng từ đều là những tình cảm hắn thầm lặng dành cho cậu, nó không bắt đầu từ lần gặp đầu tiên của hắn và cậu mà nó đến rất lâu rồi. Từ những ngày đầu cậu bước đến trang viên Opheus. Hắn luôn để ý đến cậu.

Những trang giấy ngã vàng dần bị thấm ướt bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Cậu khóc, khóc vì cuối cùng cậu nhận ra, cậu thích hắn, cậu luôn để ý đến hắn, cậu để một tình cảm đặc biệt cho hắn. Cậu ngốc quá, cậu bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình, có lẽ đã quá muộn rồi.

Cậu lấy cây bút mực được kẹp chung với quyển sổ và viết tiếp những trang nhật ký hắn bỏ dở. Những tình cảm tâm tư của cậu để rồi, sẽ có ngày hắn sẽ đọc được tâm tư cậu và cũng sẽ rơi nước mắt như cậu...

[Identity V]Chuyện tình một ngày ở trang viên (Tạm Ngưng)Where stories live. Discover now