Chương 9

7.8K 544 15
                                    

Tần Tuyết Phùng: "Muốn nói gì?"

"Gì cũng được cả." Tước Miên sửa lại tư thế ngồi rồi ngẩng lên nói, "Lần đầu ta gặp lão gia đã rất sợ ngươi, cảm thấy ngươi cực kỳ uy nghiêm, hơn nữa còn rất ghét ta."

Tần Tuyết Phùng hờ hững nói: "Ta không ghét ngươi." Trong mắt hắn hiện lên ý cười, "Tiểu mẹ kế vừa ăn ngon vừa chơi vui, ai mà ghét cho nổi?"

Tước Miên bỗng chốc cạn lời, nghĩ thầm: Lưu manh!

Y đành phải lảng sang chuyện khác, ho khan một tiếng rồi hỏi: "Lão gia, ngươi...... ngươi có sở thích gì không?"

Tần Tuyết Phùng: "Thích chơi ngươi."

"......" Tước Miên ép mình bình tĩnh, "Lão gia bình thường ngoại trừ làm việc thì còn làm gì nữa không?"

Tần Tuyết Phùng vẫn đáp: "Gần đây chỉ có chơi ngươi thôi."

Tước Miên lập tức đạp giường: "Nói chuyện đàng hoàng được không!"

Mở miệng ngậm miệng đều là chuyện kia, gia hỏa này đúng là không muốn chung sống hòa thuận với mình mà!

Y hờn dỗi chui vào chăn không thèm nói gì nữa. Dù sao cũng không thể tâm sự đàng hoàng, thà đi ngủ cho xong.

Tần Tuyết Phùng đưa tay chọt chọt Tước Miên, bả vai y co rụt lại, quay đầu hung dữ trừng mắt, giống như chú sâu nhỏ trốn trong chăn. Tiểu gia hỏa này dù làm gì cũng có thể chọc cười mình, Tần Tuyết Phùng bật cười vén chăn lên ôm lấy y, cắn tai y nói: "Thì ta đang trả lời tiểu mẹ kế đấy thôi, đâu thể vì đáp án không giống như ngươi nghĩ mà tức giận được."

Tước Miên lẩm bẩm: "Đây mà là trả lời sao? Rõ ràng ngươi chỉ xem ta như đồ chơi."

Vừa dứt lời, người sau lưng liền hôn chụt một cái lên vành tai y. Tai Tước Miên nhỏ xinh như được khắc từ bạch ngọc, mà lúc này trên bạch ngọc còn ửng lên màu đỏ hồng. Y bịt tai lại, sau đó nghe thấy Tần Tuyết Phùng nói: "Đời ta từ nhỏ đến lớn đều chẳng có ý nghĩa gì, đây là lần đầu tiên gặp người thú vị như tiểu mẹ kế đấy."

Tước Miên: "Ngươi nói bậy, rõ ràng Tần phủ giàu như vậy, chuyện có thể làm còn nhiều hơn ta, sao lại không có ý nghĩa được chứ?"

Tần Tuyết Phùng đáp: "Từ khi biết nói chuyện thì đã bắt đầu học hành, mỗi tháng chỉ có một ngày được nghỉ, tiểu mẹ kế từng trải qua chưa?"

Tước Miên đi học đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ngay cả bài tập thầy cho đều nũng nịu nhờ đại ca làm giúp mình. Y thành thật lắc đầu.

"Mười lăm tuổi bắt đầu thay cha mình quản lý gia nghiệp, mấy ngày liền bôn ba xử lý công việc khắp nơi, tiểu mẹ kế trải qua chưa?"

Tước Miên ngơ ngẩn lắc đầu.

"Mỗi ngày mỗi tháng đều phải đối phó với rất nhiều quan lại quyền quý, một đám cáo già gian xảo, chỉ cần sơ suất thì sẽ liên lụy rất nhiều người không có cơm ăn, kể cả ngươi nữa." Tần Tuyết Phùng véo nhẹ mặt y, "Trên vai lão gia nhiều gánh nặng như thế thì sao có thời gian vui đùa chứ."

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếWhere stories live. Discover now