vĩ thanh (1)

825 85 16
                                    

—1—

Rút chìa khóa ra để mở cửa vào nhà xong, Tiêu Chiến đặt hai túi đồ lớn vừa mua lên tủ, sau đó mới đổi dép, ngó qua phòng khách.

Người nọ không ở phòng khách.

Anh nhìn đồng hồ. Đến giờ này rồi mà người ấy vẫn chưa quay xong Thiên Thiên Hướng Thượng nữa.

Chẳng hiểu sao, Vương Nhất Bác lại có sở thích đổi chỗ ghi hình miết. Thành ra mỗi lần lại ở một chỗ khác nhau, đến anh Uông Hàm cũng chịu, chẳng biết giờ này em ấy đang ở đâu rồi.

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười cười, bỏ thức ăn vừa mua vào tủ lạnh. Cất đồ xong, anh mới cầm theo hộp bánh sừng bò, đi qua các phòng khác trong nhà để tìm người.

Anh bước khẽ khàng, cứ như sợ ảnh hưởng đến ai khác vậy.

Phòng làm việc không có.

Phòng ngủ cũng trống trơn.

Gian phòng ngủ cho khách cũng chẳng có ai.

Tiêu Chiến đi quanh nhà tìm một vòng rồi mới phát hiện ra trong nhà yên tĩnh đến lạ thường. Anh đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Bánh sừng bò vẫn cầm trong tay, ôm vào ngực. Đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chợt tắt, đầu cũng cúi xuống.

Sau đó mới chớp mắt một cái.

Ừ nhỉ.

Tối nay tên nhóc kia có việc ở bên ngoài, chắc cũng ghi hình ở bên đó rồi.

Sao mình lại quên mất.

Tiêu Chiến lặng lẽ đóng cửa lại, thầm nghĩ, có lẽ là bởi vì mỗi khi thấy đồ gì tốt đều muốn chia sẻ với em ấy đầu tiên. Thế nên vừa vào nhà đã vội vã đi khắp nơi tìm người, quên béng mất là người ta đã ra ngoài mất rồi

Anh mở hộp bánh sừng bò ra, cầm lên cắn một miếng, hài lòng nhai miếng bánh. Rồi anh lại chợt ý thức được một vấn đề nữa: Người thích ăn bánh sừng bò là mình chứ có phải là Vương Nhất Bác đâu.

Vẫn luôn là mình mà.


—2—

Bánh sừng bò ở tiệm này ăn rất ngon, Tiêu Chiến đặc biệt thích ăn ở đây. Ngày đầu tiên chuyển về đây, Vương Nhất Bác vừa thông báo xong, tẩy trang còn không kịp đã vội vã về nhà. Đi qua tiệm này mới dừng xe lại, xếp hàng nửa tiếng mua hẳn vài hộp.

Ấy thế mà về nhà vẫn còn cố tình làm bộ "đạp gió cưỡi mây" thư thái lắm. Tay cầm túi đồ dù đã run cả lên nhưng vẫn cố dùng giọng cực kì bình thản bảo, "Anh Chiến nè, tiện đường nên mua."

Khi đó, Tiêu Chiến chỉ cười cười không nói cầm lấy túi bánh, cúi đầu, vừa mở túi ra xem đã phải tròn mắt nhìn.

Bình thường tiệm này buôn may bán đắt thế nào, anh cũng không phải là không biết.

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, mọi người đều ở nhà. Tiêu Chiến cảm thấy đây là một điều may mắn, bởi vì anh không cần phải xếp hàng để vào cửa hàng này, nhưng tất nhiên là phải đeo khẩu trang.

[BJYX] Cùng anh yêu thêm vài dặm nữa  ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ