Mở đầu

1.7K 52 1
                                    

Tối lắm rồi, tôi đến đón JiYoo muộn, không thấy thằng bé đâu tôi hốt hoảng chạy tìm

Đôi mắt cay cay, ngấn giọt lệ dài trên má.

- JiYoo con nhất định không bị làm sao đó!

Tôi lên xe một mình đảo quanh trường, ngay cả gọi cho TaeHyung tôi còn không dám.

" Reng "

Chuông điện thoại vang lên từ mũi xe, tôi luýnh quýnh chụp lấy, một giọng người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia.

- Xin chào! Chắc hẳn cô đang tìm thằng nhóc?

- Ông là ai? Tại sao lại biết...

- Lee BoRam! Nhớ tôi không? Cô có còn nhớ HyunSik không?

Tôi chết lặng

" Hắn ta còn sống!"

- Thôi cô Lee đến đây đi rồi chúng ta nói chuyện, tôi có nhiều điều muốn nói với cô.

Hắn tắt máy để lại tôi một mớ hỗn độn trong đầu.

" Ting"

Địa chỉ được gửi đến. Tôi lần theo để đến nơi hắn.

——————-

Trước mắt, thằng bé đang bị trói tay và chân trên không trung, đôi mắt bê bết nước mắt.

- Ơmma ~

- JiYoo Ahhhh~

Tôi kích động nhào đến nhưng bị đàn em của hắn ngăn lại.

- Khoan đã! Sao lại phản ứng mạnh thế cơ!_ Hắn ngồi trên gác cao nói vọng

- Thằng khốn! Mày là ai? Thả con trai tao ra~

- Cô cứng cỏi hơn nhiều đấy chứ? Lúc còn là tiểu thư ở Lee Thị đâu có gan như này. Là Park Jimin dạy cô à?

- Thả JiYoo xuống rồi nói chuyện!_ Tôi kiên quyết

- Được.

...

- Tao là Bob, em trai của HyunSik , chính chồng mày đã giết chết anh tao. Đến cả xác cũng bị nước cuống ra biển. Hôm nay tao về đây! Sau 4 năm tìm kiếm mày, thì tao cũng đã gặp được. Thật may mắn.

Hắn phá lên nụ cười man rợn. Ông ta đưa mắt nhìn tôi, cho người trói tôi lại. JiYoo cứng gắn cũng bật khóc thành tiếng.

- Ơmma~ Đừng mà!_ JiYoo

Chúng nó khốn nạn, đến cả đứa bé 4 tuổi cũng không tha cho. Có một tên xách tay JiYoo trói ngược lên cao. BoB cầm chiếc goi sắt đánh tới tấp vào người con trai tôi.

- Không~~~_ Vô ích

Tôi hét trong tuyệt vọng, đứa con duy nhất của tôi đang bị hành hạ vô cùng đau khổ.

- Đừng đánh nữa! - Tôi khóc ào lên trong vô thức

Máu từ người của JiYoo càng ngày càng nhiều, đôi tay bé xíu của nó cứ níu chặt lấy lang can, đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi. Tôi sắp không thể chịu nổi nữa, tôi ngất đi.
Vừa ngất đi, chúng nó dùng nước tạt cho tỉnh.
Mơ hồ tỉnh dậy, thằng bé chỉ còn hơi thở yếu ớt, đôi môi tái nhợt, tay chân đầy máu, chúng nó hạ JiYoo xuống đất. Bé con nằm vật ra đất nhìn tôi thì thào nói:

- Ơmma... khi nào Appa mới đến!

Tôi bật khóc thành tiếng.

Nó chết rồi. Con tôi!

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ mà mẹ con tôi khốn cùng thế này. Tôi gào lên

- Suốt cuộc đời này đừng để tao có cơ hội nào nữa, nếu không tao sẽ giết hết bọn chúng bây!

....

Nó đưa xác JiYoo đi đâu tôi cũng không biết. Sau khi JiYoo mất, thần trí tôi lẫn lộn. Jimin trên thiên đường chắc đang giận tôi. Tôi không thể cử động, căn phòng xung quanh đều tối.

" Két"

Một đám đàn ông bước vào, tôi gượng dậy cố gắng nhìn rõ.

...
Lần lượt từng người sỉ nhục tôi, từng tên một động vào cơ thể của tôi, chống cự được vài phút đầu, tôi đành yếu ớt buông bỏ.
Từng vết đỏ trên cơ thể, cơn đau re ẩm cùng với cảm giác bị làm nhục, tôi uất hận chỉ biết rơi nước mắt. Trách sao số phận lại trêu ngươi. Có một vài tên còn nhổ bọt lên người tôi. Thật kinh tởm.

Chỉ sau một đêm, trời gần sáng, tôi cô độc nằm trên đống đồ rách rưới, tóc tay bù xù, người đầu vết tích. Bọn họ đã đi hết rồi!

Tôi lần theo ánh đèn đường bên cửa sổ để tìm lối ra. Tôi bê từng bước nặng nhọc, cùng với lòng thù hận của mình ra ngoài . Đứa con duy nhất của tôi và anh lại bị bọn chúng hành hạ đến mất mạng, ngay cả thi thể thằng bé ở đâu tôi còn chẳng thế biết. Không thể tiễn nó lần cuối!

Trời mưa rất lớn, như đang khóc cho số phận của Lee BoRam.

- Aaaaaaaaa~

Tôi ngửa mặt lên trời hét thật lớn, những giọt mưa xối xả rơi vào mặt, cũng chẳng thể rữa được vết nhơ nhuốc của bọn chúng trên cơ thể mình.

Tôi chỉ mong đâu ông có thể thấy được nỗi oan của bản thân tôi.

" Rầm"

Một tia sét ván xuống, từ lúc đó tôi chẳng còn biết gì nữa.

T R Ở   V  Ề | Ngược đãi vợ yêu p.2| Cuộc trả thù của BoRam| J I M I N P A R KDonde viven las historias. Descúbrelo ahora