Chương 5

147 20 2
                                    

Lần phát bệnh đầu tiên của Cố Bắc Kiều khiến Cố Thiên Trạch không khỏi sợ hãi.

Gã cùng với Hoàng Mẫn tranh cãi một lúc lâu mới kí vào đơn li dị. Ngay lúc này, cả hai người đều đồng thời nghe được một tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng Cố Bắc Kiều. Họ liếc nhìn nhau rồi vội vàng chạy ra mở cửa, ấy vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng Cố Bắc Kiều đang nằm co giật trên mặt đất.

Nửa mặt phải của nó vẫn còn sưng tấy, sắc mặt tái nhợt, môi dưới đang bị cắn, trán không ngừng chảy máu, sàn nhà cũng lấm tấm vài giọt, hai mắt nhắm lại như thể đã ngất đi.

Hoàng Mẫn sợ hãi kêu lên, Cố Thiên Trạch vội đỡ nó dậy rồi hét to: "Kiều Kiều!"

Vào lúc Cố Bắc Kiều ngã xuống đất, trong đầu nó đã mất hết ý thức, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bụng trướng đến khó chịu, chỉ có cơn đau mới mới có thể vùi lấp đi những cơn đau cũ. Nó nằm trên mặt đất, đầu đập xuống sàn hết lần này đến lần khác. "Ba ơi..." Nó gọi một cách yếu ớt nhưng cả hai người đều đang cãi nhau ngoài phòng khách nên chẳng ai nghe thấy gì. Trong lòng nó cảm thấy rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo, dây thần kinh nảy lên liên tục, ý nghĩ muốn huỷ hoại bản thân ngày càng lớn.

Nhưng điều này là không thể.

Cả ba và mẹ đều đang ở bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ xông vào cứu mình. Hai đầu gối nó quỳ trên mặt sàn, đầu cúi sát xuống đất, tay nắm chặt vạt áo, cả người không ngừng run rẩy.

Ôi, khó chịu quá, thật sự rất khó chịu. Tại sao sàn nhà không cứng hơn chứ? Đầu đau chưa đủ mà lòng lại càng đau hơn.

Nó ngẩng đầu lên, trời đất một hồi quay cuồng, đôi mắt đỏ hoe ngắm nhìn trần nhà màu trắng tuyết cùng những chùm đèn treo lấp lánh màu ánh sao. Nó vươn tay ra như muốn chạm vào thứ gì đó trước mắt: "Đừng động đậy nữa, tao sẽ không thể bắt được nó mất." Nó van xin nhưng tất cả những gì nó chạm vào đều chỉ là khoảng không.

Haiz... Một tiếng thở dài nặng nề. Nó dùng hết sức bình sinh ngã xuống, trong nháy mắt đầu đập vào sàn nhà, cảm giác chấn động mạnh mẽ như thể linh hồn đang ở sai vị trí.

Nhưng hoá ra lại chẳng hề đau đớn chút nào.

"Kiều Kiều!" Hoàng Mẫn lay người nó dậy, quay đầu sang nhìn Cố Thiên Trạch, khàn giọng hỏi: "Anh rốt cuộc đã làm gì con trai tôi!"

Cố Thiên Trạch vội lên tiếng: "Tối hôm qua tôi lỡ uống nhiều quá nên có đánh nó vài cái, nhưng mới vừa nãy nó còn khoẻ lắm mà!"

"Cố Thiên Trạch! Nếu có chuyện gì xảy ra với con trai tôi, tôi nhất định sẽ không để anh yên đâu!"

Cố Thiên Trạch bực bội xua tay: "Đừng nhìn tôi nữa, mau gọi 120 (*) nhanh lên!"

(*) 120: số điện thoại báo cứu thương khẩn cấp bên Trung.

Hai người vội vàng đưa Cố Bắc Kiều tới bệnh viện. Bác sĩ thông báo với họ rằng bệnh nhân là do bị kích thích và cảm xúc không ổn định nên mới gây ra những hành vi tự làm hại bản thân.

[Edit] Cánh Đồng Hoang - Diệp NhuyễnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang