Nến đỏ trướng ấm, lật ngược sóng đỏ

2.8K 115 15
                                    

Thẩm Kiều cũng không biết chính mình lúc đó như thế nào lại không hề cố kỵ đi hôn đối phương. Ngay cả đáy lòng đã từng có trăm ngàn lần ý nghĩ như vậy, nhưng y tính tình nội liễm, đổi lại bình thường tất nhiên làm không được. Hiện tại Yến Vô Sư từng bước ép sát, y ngược lại có xu thế chui vào lại trong vỏ. Yến Vô Sư tự nhiên sẽ không cho y làm vậy, trực tiếp bắt lấy tay đối phương. Thẩm Kiều theo bản năng đón đỡ, song phương qua lại mấy chiêu. Yến Vô Sư liền sau vài chiêu bắt lấy đai lưng người kia, trực tiếp đem ôm đến trong lòng ngực, giải khai đai lưng rơi xuống, đem người đặt ở trên bàn, từ trên cao nhìn xuống. Lúc này Thẩm Kiều tránh cũng không được, mà không tránh cũng không được. Y chưa từng chật vật như vậy bao giờ, vạt áo trước ngực rộng mở, bị bắt nằm trên mặt bàn cứng rắn, một bộ dạng mặc người ta làm thịt. Y rất muốn đẩy tên đầu sỏ đang đè trên người mình ra. Yến Vô Sư lại bày ra thái độ không hề phản kháng, chính mình chắc chắn Thẩm Kiều sẽ không thật sự vì cự tuyệt mà đả thương hắn. Nghĩ được đến thế này chính là đem lòng người sờ thấu .

Thẩm Kiều chỉ quay đầu đi không nhìn hắn, nhắm mắt làm bộ như không quan tâm. Nhưng có giả vờ đang trấn định thế nào đi nữa thì trên gương mặt thủy chung vẫn không giấu được vệt đỏ lan ra. Yến Vô Sư thấy mỹ cảnh này đúng là xem không đủ, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc một phen: "Xem ra ta không lọt vào được mắt Thẩm đạo trưởng rồi, A Kiều đúng là ngay cả nhìn cũng không nguyện liếc ta một cái."

Thẩm Kiều: "......"

"Vẫn là nói, hay A Kiều muốn ám chỉ rằng nhắm mắt lại liền tối đen, ta muốn làm gì cũng có thể?"

"Ngươi......" Thẩm Kiều muốn nói ngươi thật sự luôn có lý, mở mắt ra một chút, liền nhìn thấy Yến Vô Sư đang ý cười dạt dào nhìn mình rồi cúi đầu xuống. Tâm Thẩm Kiều nảy lên, nghĩ hắn sắp hôn tới, cũng chuẩn bị sẽ không cự tuyệt, cũng không nghĩ đến Yến Vô Sư là cúi đầu cắn xuống ngực y.

Dù Thẩm Kiều có lãnh đạm thế nào thì giờ phút này cũng không thể bình tĩnh được. Kinh nghiệm từng trải của y trong loại tình huống này thật sự tựa như tờ giấy trắng. Số lần y thân mật tiếp xúc với người khác không tính là nhiều còn chưa kể là đều cùng với Yến Vô Sư, nhưng chưa có một lần nào như bây giờ.

Yến Vô Sư ngậm lấy nhũ hoa, răng nanh cọ lấy da thịt xung quanh cùng đầu lưỡi ướt át dạo đùa. Hắn đặt một tay bên cạnh người Thẩm Kiều, một tay kia đặt ở ngực y, cùng môi lưỡi phối hợp, vuốt ve đầu nhũ còn lại. Thẩm Kiều muốn hỏi hắn đang làm cái gì, nhưng lời nói không cất ra được, cố gắng khắc chế thanh âm của chính mình cũng đã tiêu hao rất nhiều ý chí. Y cũng không biết thân thể mình như thế nào lại như vậy, cũng không biết Yến Vô Sư vì lay động y đã sử dụng ít nhiều kỹ xảo. Ước chừng tất cả kinh nghiệm tích lũy đều được Yến tông chủ dùng hết vào lúc này.

Về võ công, hai người còn có thể sánh ngang. Về mặt phong nguyệt, Yến Vô Sư vẫn là cao thủ, mà Thẩm Kiều sợ là ngay cả người thường cũng không bằng.

Thẩm Kiều lúc này không có quá nhiều tinh lực, đầu óc có chút trì độn, chỉ cảm thấy bàn tay cùng môi lưỡi của Yến Vô Sư chạy loạn trước ngực mình, từng nơi hắn chạm vào đều thấy nóng và tê dại, trên lưng lại nhũn ra giống như bị điểm huyệt từng trận. Y nằm ngửa trên bàn, rõ ràng giờ phút này không bị Yến Vô Sư chế trụ, nhưng là một chút phản kháng cũng đều không có. Y muốn bắt lấy cánh tay Yến Vô Sư, nhưng lại không biết chính mình rốt cuộc muốn làm gì nên chỉ sờ soạng siết chặt quần áo dưới tay mới có thể tìm về một chút khí lực.

[Edit][Đồng nhân Thiên Thu/Yến Thẩm] Nến đỏ trướng ấm, chăn đỏ lượn sóngWhere stories live. Discover now